4.12

22 3 0
                                    

Một tiếng sau, Soohyun, Dongseok, Wangsoo bị chia ra nhốt ở trong ba căn phòng tối.

Tôi nhàn nhã ngồi trong phòng quan sát nói với bọn họ: "Trong trò chơi trả lời nhanh, người đưa ra đáp án nhanh nhất sẽ được miễn trừng phạt, người bổ sung chi tiết cũng có thể được miễn trừng phạt, kẻ còn lại... Ha ha."

Tôi cười thật quỷ dị.

"Nếu các người đã đặt ra luật trừng phạt thì các người phải là kẻ hiểu rõ nhất nhỉ."

Tôi trông thấy ba người nọ toát mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy.

"Ai là người nghĩ ra ý tưởng nghiền nát ngón tay của chuột bạch, rồi còn gọi cho ba mẹ của bọn họ, ép bọn họ phải tươi cười nói chuyện trong lúc đang phải chịu đựng cơn thống khổ đến cùng cực vậy nhỉ?"

Soohyun đã bị hành hạ một phen nên nhanh nhảu đáp lời: "Dongseok! Chuyện này thật sự là do cậu ta nghĩ ra đó!"

Wangsoo cũng xen vào: "Hình phạt đó được dùng lần đầu cho huấn luyện viên bóng rổ của cậu ta, chỉ vì người nọ khen một thành viên trong đội có năng khiếu hơn cậu ta. Sau đó tay của vị huấn luyện viên đó cũng tàn phế, chẳng thể nào chơi bóng rổ được nữa."

Chỉ có Dongseok chẳng hé nửa lời, mặt cắt không còn hột máu.

Gã biết hai người kia đã nói ra mọi chuyện thì điều đang chờ đợi gã chính là cái gì...

Cánh cửa trước mặt dần mở ra.

"Làm gì vậy? Mày muốn làm gì..."

Dongseok run rẩy nhìn Chaeyoung đang tiến về phía mình.

Chaeyoung cầm lấy điện thoại di động của gã rồi nhún vai: "Làm đi, lát nữa nhớ lớn tiếng một chút."

Nói xong, cậu ấy đạp Dongseok xuống rồi thẳng tay cắm đinh xuống lòng bàn tay của gã.

"A!"

Tiếng hét thảm thiết lập tức truyền khắp mật thất.

Soohyun và Wangsoo đang nghe ngóng tình hình cũng bị giật mình.

Cùng lúc đó điện thoại được kết nối, Dongseok cũng không gắng gượng cười đùa mà đau đớn kêu rên: "Ba! Ba ơi cứu con! Con sắp bị bọn chúng giết chết rồi!"

Ông Kim tức giận: "Chẳng phải chúng mày muốn tiền sao? Bao nhiêu tao cũng đưa! Con tao mà có chuyện gì thì tao sẽ giết chết chúng mày!"

Chaeyoung tặc lưỡi: "Sợ quá đi."

Cậu ấy dừng một chút rồi nói tiếp: "Bảo tôi đối xử tốt với nó cũng được, chúng ta trao đổi bằng bí mật kinh doanh của tập đoàn nhà họ Kim nhé."

Bên kia im lặng hồi lâu rồi ngắt điện thoại.

Chaeyoung có vẻ rất vui: "Xem ra ba mày không nhớ mày rồi."

Dongseok hoàn toàn sụp đổ.

Ông Kim cúp điện thoại xong thì rống lên với vẻ mặt tái mét: "Rốt cuộc lúc nào mới tìm được người vậy? Cmn các người làm ăn kiểu gì thế hả?"

Mấy đồng chí cảnh sát đang cố gắng giải mã chỉ IP và nỗ lực cứu người chẳng thèm đoái hoài đến mấy lời ông ta nói, có một vị cảnh sát còn bất cẩn va phải ông ta.

"Ồ, ngại quá, tôi không thấy có người rảnh rỗi nào đó đang đứng ở đây."

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ