5.9

24 3 0
                                    

Mười hai giờ khuya.

Mất liên lạc với bên ngoài năm tiếng.

Đám người Deoksu trừ kiệt sức ra thì tinh thần cũng suy sụp rất nhiều khi chẳng thấy được tia hy vọng nào trong nơi hoang dã này.

Deoksu không ngừng lẩm bẩm.

"Không thể chết được, tôi không thể chết được, vất vả lắm tôi mới tới được bước này."

Yeonseo thấy trạng thái của chồng mình không ổn định nên tiến tới trấn an: "Chẳng phải nói Thẩm Phán sẽ không giết người sao? Chỉ cần chúng ta vượt qua..."

Nào ngờ Deoksu chợt đẩy bà ta ra với vẻ mặt dữ tợn.

"Cmn im ngay! Chỉ cần nhìn thấy mày là tao đã thấy tởm rồi! Con điếm này! Nhất định là mày gọi Thẩm Phán tới, tại sao mày lại giữ vật chứng của năm đó? Có phải mày chuẩn bị tất cả để hại bọn tao không?"

Đám người vẫn đang im lặng kia cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào Yeonseo.

Chỉ vì lúc trước Yeonseo nói rằng bà ta đã sửa xong máy ảnh có quay lại bằng chứng năm đó, lại còn giao nó cho bạn của bà ta nữa.

Yeonseo quắt mắt nhìn mọi người rồi cười như lên cơn.

"Trách tôi à? Bây giờ các người quay sang trách tôi ư? Sao khi trước không làm như vậy đi? Ai cũng góp phần vào vụ giết người mười lăm năm trước mà. Còn lần này nữa, là ai muốn ra ngoài hả? Chẳng phải là vì Deoksu anh mê mẩn con nhỏ kia sao? Chuẩn bị cả thuốc nữa chứ. Anh cũng nghĩa khí thật đấy, gọi đám súc sinh này tới đủ cả."

Deoksu kích động đến mức nổi điên, ông ta xông tới bóp cổ Yeonseo.

"Câm miệng! Tao bảo mày câm miệng!"

Yeonseo thét lên.

"Có ngon thì giết tôi đi, tôi không chịu được nữa đâu. Anh làm chuyện xằng bậy với đám nữ sinh, tôi đi theo chùi đi* cho anh cũng đủ nhiều rồi!"

"Dừng đi!"

Dojoon không nhịn được nữa, hắn và hai người còn lại vội tiến tới tách hai kẻ điên kia ra.

"Giờ là lúc nào rồi hả? Còn không thoát khỏi ngọn núi này thì chúng ta sẽ chết hết đó!"

Lời nói này khiến mọi người đều im lặng.

Dojoon buồn bực quay đầu nhìn về phía Yeonseo: "Chiếc máy ảnh cô quay vào năm đó, thật sự được sửa xong rồi à?"

Yeonseo chột dạ nhìn sang hướng khác: "Tôi chỉ muốn uy hiếp Deoksu mà thôi, yên tâm, thứ đó đang ở một nơi rất an toàn."

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ