7

80 15 2
                                    

Sau khi từ công ty trở về, An Hữu Trân phóng sang tiệm hoa. Cô ngỏ ý muốn Trương Nguyên Ánh cùng đi đón Trương Hiền Thư về, để làm gì thì không biết nữa, chắc tự dưng nổi hứng thôi.

- Con đi nhé bà ơi, lát nữa con mua đồ ăn về cho bà.

- Ừ ừ cứ đi đi không phải lo

Từ ngày An Hữu Trân "an ủi" Trương Nguyên Ánh, cả hai càng thân nhau hơn. Cũng vì thế, Trương Nguyên Ánh thấy có lỗi với bà chủ tiệm hoa nhiều hơn. Bỏ bà hoài, mà bà cứ xua xua tay nói đi đi, mỗi lần Trương Nguyên Ánh xin đi là vậy đó. Có vẻ bà biết, biết tình cảm của hai đứa. À không, biết tình cảm của An Hữu Trân, bà cũng biết hoàn cảnh nàng muốn nàng và cả cô đều hạnh phúc, muốn tình yêu này chấp cánh bay xa và cũng muốn Trương Hiền Thư có một tuổi thơ hạnh phúc hơn, cho dù người thay thế bố nó không phải là một người đàn ông mà là một người phụ nữ yêu thương mẹ nó và cả nó. Chắc đó là sự chữa lành cho thế giới tẻ nhạt này của bà.

An Hữu Trân chạy thẳng tới trường mẫu giáo, nơi mà Trương Hiền Thư đang học. Cả hai vừa đặt chân đến cửa lớp, con bé liền nhảy vồ đến Trương Nguyên Ánh. Mặt nó đầy nước mắt nước mũi, mồ hôi nhễ nhại mếu máo với hai người, theo sau nó là một con bé tầm tuổi. Chắc là bạn cùng lớp.

- Mẹ...hức...mẹ ơi....hức...hức...

- Hiền Thư, sao vậy con?

- Tại bạn...hức.....

Con bé theo sau đó bước rụt rè đến, ngón tay này vo tròn trong ngón tay kia, mặt lo lắng vội giải thích.

- Không phải đâu ạ....cháu không làm gì cả...

An Hữu Trân ngồi quỳ, dùng ánh mắt hiền dịu giọng thướt tha hỏi nó

- Không sao cháu đừng lo, nghe cô hỏi. Hai cháu xảy ra mâu thuẫn sao?

Con bé vạch tay áo ra, nhiều vết răng cắn sâu và thậm chí là rướm máu. Nó mạnh mẽ quá, không thấy đau hay sao mà chẳng khóc. Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân sốc đến đứng hình, cả hai nhìn nhau không nói gì, rồi lại nhìn con bé.

- Bạn Hiền Thư cắn cháu ạ.

- Gì cơ?

Trương Nguyên Ánh cúi nhìn Trương Hiền Thư mặt còn đang vô tội, nó cắn con người ta ra thế này con chưa bị bắt đền là may, còn giả làm nạn nhân. Thêm con bé kia cũng hiền quá đi mất, để cho nhóc ranh ma họ Trương này bắt nạt.

- Tại bạn lấy gấu bông của con mà.

Nó còn cố biện hộ thêm. Là người học thức cao, An Hữu Trân cố gắng nghe từ hai phía, mà càng nghe càng thấy con bé nhà mình sai.

- Gấu bông của ai?

- Của cháu ạ.

- Bạn không cho mượn là quyền của bạn. Sao con còn cắn bạn nữa?

Đến đây Trương Nguyên Ánh hết nhịn thứ con này nổi, quát lớn. Trương Hiền Thư lần nữa ứa nước mắt, mặt mũi méo xệch.

- Tại bạn không cho con mượn màaa

- Dạ không phải cháu không cho bạn mượn, đến giờ ngủ trưa cháu phải ôm con gấu đó cháu mới ngủ được. Cháu đã nói bạn ngủ dậy cháu sẽ cho mượn, bạn không chịu còn cắn cháu...

Cô ơi, mẹ và cô yêu nhau ạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ