Ryu Minseok không phải là kẻ đào hoa đâu nhé, chỉ vì Thiên Bình tháng 10 không giỏi trong việc lựa chọn giữa toàn là những chàng trai đẹp trai và cuốn hút thôi. Nếu chỉ được chọn một người duy nhất, thì Minseok muốn trải nghiệm hết cơ.Người đầu tiên được em nhắm đến là cậu bạn cùng bàn, cậu ấy siêu đẹp trai và sở hữu một chiều cao đáng ngưỡng mộ. Đã bao lần Minseok tự tưởng tượng ra mình cũng có được chiều cao ấy. Từ khi được xếp ngồi chung bàn với nhau, cậu ấy luôn đặc biệt quan tâm và chú ý đến em. Đôi lúc Minseok thật sự thấy phiền phức, nhưng cũng dần dà quen với việc được quan tâm chiều chuộng, thế nên em cứ thuận theo mà chẳng thèm để ý nữa.
Minseok cắm đầu vào con game trên điện thoại, hai mắt dí sát vào màn hình, tưởng chừng như em sắp dán luôn cặp mắt lên đó. Bỗng nhiên có một cảm giác như có ai đang đứng sau mình, em rùng mình, chầm chậm quay đầu lại. Thân hình to lớn như con gấu hoang dã sừng sững phía sau, cặp lông mày angry bird nhíu lại khiến em bất giác nuốt nước bọt. Đáng sợ vậy trời!
Lee Minhyung chầm chậm bước lại, gõ cái cốc vào đầu người đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng mà lảm nhảm.
"Bạn lại không nghe lời rồi? Tại sao lại bỏ bữa mà trốn lên đây chơi game hả?"
Minseok hậm hực tắt điện thoại, đút vào túi, rồi lại tiếp tục ngồi thừ ra, chu mỏ lên cãi.
"Bạn đừng có mà quản tớ! Cho dù là người yêu thì cũng không được quản tớ đâu đấy."
Lee Minhyung thở dài. Cậu biết điều đó, Minseok đã đề cập về nó khi cả hai mới chính thức quen nhau. Ban đầu thì cậu ổn với nó, thế nhưng càng về sau cậu càng muốn quan tâm và kiểm soát em hơn, thế nhưng Minseok luôn lôi lý do này ra để chống chế.
"Anh không quản bạn, anh lo cho bạn. Dạo này bạn hay bỏ bữa lắm rồi, chẳng ngoan chút nào. Bạn muốn bị phạt sao, hửm?"
Minseok trưng ra bộ mặt khó coi, em chẳng muốn nghe thêm nữa. Lee Minhyung đã vượt quá giới hạn mà em đã đặt ra rồi.
Kết thúc thôi.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Người thứ hai mà Minseok nhắm đến là cậu bạn cùng phòng ở ký túc xá. Cậu ta thật sự quá là chất chơi luôn! Má! Ngay khi vừa thấy chủ nhân của cái giường đối diện với mình là Minseok không sao dời mắt đi chỗ khác được.
Đập vào mắt em đầu tiên chính là quả đầu vàng chất chơi người dơi, thứ mà chỉ có mấy tay học sinh hư hỏng mới sở hữu. Thân hình đẹp như siêu mẫu, chiều cao cũng siêu khủng, tuy rằng vẫn thấp hơn người yêu cũ của em một chút, nhưng cũng quá hoành tráng rồi.
Moon Hyeonjun thấy cậu trai kia cứ nhìn mình chằm chằm liền hắng giọng, Minseok giật mình, như mới trở về từ thiên đường. Mê trai lộ liễu đến nỗi ngây ngốc nhìn người ta, còn bị người ta bắt gặp, hết cứu!
Minseok giả bộ đảo mắt đi chỗ khác, vừa định xoay người thì thân hình to lớn đã tiến sát lại, ép chặt em vào tường. Cằm bị ngón tay thon dài ép ngẩng lên, Moon Hyeonjun ghé vào tai em thì thầm mấy chữ khiến hai má em ửng lên vì xấu hổ.
"Thích tôi lắm hả, bé con?"
Minseok công nhận rằng, gu của em toàn mấy thằng mặt dày. Sao con người có thể nói ra mấy lời như này mà không ngại nhỉ?
"Mặt dày!"
Em nói. Moon Hyeonjun cười ha hả, nhóc con này đã nghiện còn ngại. Mới nãy còn nhìn như muốn dán luôn hai con mắt lên người cậu, thế mà giờ lại còn chửi cậu cơ đấy.
"Thế bé có thích người yêu mặt dày không?"
Thích bỏ mẹ đi chứ lại! Nói trong lòng thôi chứ Minseok không có gan nói ra đâu. Em đỏ mặt, gật đầu một cái, đầu vẫn cúi gằm xuống sàn nhà. Moon Hyeonjun đặt lên má em một nụ hôn, em cũng ngại ngùng trả lại một cái hôn e thẹn.
Thế mà họ lại chia tay rồi.
Nguyên do là vì Moon Hyeonjun luôn được các bạn học sinh nữ bao vây mọi lúc mọi nơi, và những món quà cùng thư tỏ tình luôn đầy ắp trong ngăn bàn cùng tủ đồ. Minseok luôn bị họ biến thành chim bồ câu đưa thư, và cả đưa quà nữa. Em thấy rất phiền phức, thế nên em đã đề nghị chia tay.
Sau khi chia tay, Moon Hyeonjun luôn xuất hiện xung quanh em, năn nỉ Minseok hãy quay lại, nhưng em luôn gạt phăng đi cái suy nghĩ đó. Moon Hyeonjun rất lụy tình, nhưng Minseok đã chẳng còn tha thiết gì nữa.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Người thứ ba, là người mà Minseok chẳng hề để ý đến, anh ấy cứ tự nhiên mà len lỏi vào trong cuộc sống của em. Lee Sangheok, một người anh khóa trên, ấm áp và lãnh đạm. Lee Sangheok giống như ánh mặt trời mà bao nhiêu người muốn với nhưng không tới vậy, tài giỏi và thông minh, anh ấy có tất cả những đức tính tốt ở loài người.
Một người như Lee Sangheok, không hiểu sao lại chú ý đến một học sinh như em nhỉ. Minseok nhiều lần tự hỏi, em cảm thấy mình không có gì nổi bật để được anh chú ý đến.
"Vì đôi mắt em long lanh, anh rất thích."
Minseok phì cười. Lee Sangheok khô khan thật đấy, nhưng em lại yêu cái sự khô khan ấy. Em yêu mọi thứ ở anh, Lee Sangheok chững chạc và chính chắn hơn hai người trước. Minseok được chăm sóc rất kỹ, cũng rất được chiều chuộng, thế nhưng em không dám vượt quá giới hạn thân mật.
Lee Sangheok khá là khó tính, không phải ý xấu đâu, chỉ là vì anh ấy luôn muốn lo cho em toàn vẹn nhất. Minseok cảm thấy em đã bị nhiễm một chút cái sự khó tính đó, và em cũng bắt đầu học theo. Lần đầu tiên là cãi nhau nhỏ, sau đó càng ngày càng bùng phát hơn, chẳng ai kiểm soát được sự giận dữ của mình nữa. Cuối cùng thì Minseok chọn cách kết thúc mối quan hệ này trong tình trạng tệ nhất.
Minseok thật sự tiếc nuối đoạn tình cảm này, và em cũng không hề biết, Lee Sangheok cũng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
•AllKeria• Angelic Disaster
FanficRyu Minseok có rất nhiều người yêu cũ. Vì sao à? Vì Thiên Bình tháng 10 thì không thể chọn được. Ai cũng có điểm đặc biệt của mình, và em thì đều thích hết. Cảnh báo: một cái fic mà không có seg là một cái fic chếch, vậy nên 18+ là không phải bàn, a...