69.Đừng Trêu Chọc Người Đã Khuất (2)

65 12 5
                                    

Cái chuyện Jisung đạp đổ lư hương bàn thờ người ta và cả hai đứa đều không dừng lại xá tội mà bỏ đi luôn khiến cho cả nhóm phải sốc hơn 5 phút sau mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

"Trời ơi, anh sợ hai đứa luôn đó. Có biết đánh đổ lư hương là đại kị không em, đã thế còn không xin lỗi người ta."Minho bóp trán nói:"người ta có trách tội hai đứa cũng là điều hiển nhiên, đừng bao giờ bất kính với người bề trên, đây là bọn mình đang làm bậy đó."

Felix bị Minho khiển trách thì ỉu xìu không dám hó hé gì mà chỉ biết nín thinh ngồi yên để nghe anh lớn dạy dỗ. Cậu quả thật là không để ý chứ không phải cố tình như thế, hơn nữa lúc đó lại còn đang trong tâm trạng lo tìm đường quay về nên trong đầu Felix lẫn Jisung đều không hề suy nghĩ gì được nhiều.

"E-em xin lỗi."Felix mím môi mếu, cậu biết chuyện mình đã làm rằng ảnh hưởng đến cả nhóm, ngoài câu xin lỗi ra thì Felix chẳng biết phải nói gì hơn.

Hyunjin trông thấy Felix sắp khóc tới nơi liền nói đỡ:"thôi mà hyung, Felix và Jisung đều có biết đâu ạ, chắc lúc đấy hai nhóc hoảng quá nên mới quên đó.Anh đừng la bọn nhóc."

Minho thật lòng không muốn mắng cả hai nhưng đây là điều hết sức cơ bản, vậy mà Felix và Jisung đều không để ý đến.

"Ừ thôi Minho đừng trách Felix nữa, chuyện cũng đã lỡ xảy ra rồi. Giờ bọn mình tìm cách để giải quyết mới là vấn đề chính."Anh Chan hoà hoãn tình hình để ngăn không cho cả nhóm cãi nhau.

Thở dài một tiếng, Minho trả lời:"không phải em giận bọn nhóc, em chỉ là đang suy nghĩ nguyên nhân Jisung đến bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn là vì chuyện này đi."

Seungmin xoa cằm gật gù đồng ý với Minho:"em cũng nghĩ giống Minho hyung, không lí nào Jisung lại bất tỉnh lâu như thế."

"Giờ làm sao đây?"Hyunjin hoang mang hỏi.

"Có nên quay lại cái chỗ bàn thờ đấy xin lỗi người ta không ạ."Jeongin rùng mình:"biết đâu người ta sẽ tha lỗi cho bọn mình thì sao."

Ý kiến của Jeongin vừa nêu ra đều khiến cho ai nấy phải lắc đầu ngay lập tức, riêng một mình Changbin lại im lặng. Bởi lẽ hắn đã thật sự nghĩ tới ý định này trong đầu nếu từ đây đến sáng Jisung không tỉnh lại.

Seungmin tặc lưỡi đáp:"anh nghĩ đó không phải là ý hay đâu, bây giờ trời tối rồi. Chúng ta không nên di chuyển lung tung trong rừng, cùng lắm phải đợi đến sáng mai thôi. Cứu hộ đến cứu chúng ta, nhìn thời gian này chắc là hôm nay họ tới không kịp rồi."

"Anh cũng cho rằng hôm nay đội cứu hộ sẽ không đến, trước mắt đi nhóm lửa và tìm thứ gì đó có thể hạ nhiệt cho Jisung đã, nếu không thằng bé sẽ không trụ được đến ngày mai mất."

Jeongin méo mặt nói:"thuốc không có thì biết làm sao giờ đây."

"Em tìm trong xe anh Chan chưa?Thi thoảng anh hay thấy anh Chan có để thuốc cảm trong hộc xe đó."Minho hỏi.

"Em tìm rồi, không có ạ."Jeongin lắc đầu.

Trong khi cả bọn đang đau đầu không biết phải làm sao vì tình cảnh hiện tại đang rơi vào thế bí thì chợt Seungmin reo lên đầy vui mừng.

[SKZ] Kế Hoạch Bắt Sóc Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ