Không chắc có chương thứ 2

53 6 2
                                    


• Gemini Hùng Huỳnh: Hắn, gã, Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng Doo: Nó, em, cậu Đỗ Hải Đăng

* Được viết từ một con đớ thủ, khi đọc hãy vứt não đi nhé,không nghiêm túc hoá mà hãy chill chill với nhau nh:) OOC nặng.

+ Cầu xin đừng đem đi bất cứ đâu.. nhất là trước mặt chính chủ.

o0o

Hải Đăng cầm điếu thuốc trên tay, cảm thấy thật nực cười. Nhớ lúc trước mỗi lần nhìn thấy Hoàng Hùng hút thuốc lá, nó liền chê. Thế mà giờ nó lại ngồi đây và hút như một thói quen. Nó bây giờ tự thấy bản thân vô lí, chắc lúc đó hắn cũng cảm thấy vậy.

- Trời tạnh mưa rồi, nên đi mua thêm vài ly mì nhỉ?

Từ ngày chia tay, ông trời dường như cũng muốn trêu ngươi nó, lúc nào cũng mưa tầm tã, khiến Hải Đăng càng có thêm lí do để tự nhốt mình trong nhà. Nó mệt mỏi dựa lưng vào tường, có chút lười biếng chưa muốn đi ngay, nhưng nếu bây giờ không đi tí nữa mưa lại to, tối nay nó sẽ phải nhịn đói vì nhà đã hết thức ăn.

Hải đăng mệt nhọc lê thân thể đã sụt vài kí, tay dựa vào tường giống như đang say, có lẽ hơi men từ hôm qua vẫn còn đọng lại trong người. Từng bước đi bây giờ đối với nó có phần nặng trĩu, có thể là do năng lòng. Lảo đảo vài hồi cũng tới được bếp, nó cầm một ly nước cố nuốt xuống vì cái cổ họng đã khô rát của mình.

-"sao thế nhỉ..."

Mắt nó ngày càng mờ đi, thân thể còn không thể đứng vững. Đến khi mắt nó nhắm lại, ly nước còn cầm trên tay rơi xuống, thủy tinh vỡ rơi tung toé, một số còn làm quẹt vô Hải Đăng tạo ra vài vết xước chảy máu. Nhưng giờ nó không còn cảm thấy đau nữa, cũng chẳng buồn đứng dậy mà chỉ muốn ngủ một chút... một chút thôi...

Nó mơ.

Nó đã mơ thấy cảnh ngày hôm ấy

Lý do mà hai người rất yêu nhau phải chia tay...

Là khi hắn rất mệt, còn nó ấy thì ấm ức. Hắn cảm thấy nó không hiểu chuyện, còn nó thì cảm thấy hắn hết yêu nó.

Một người bật khóc, người thì im lặng.

- Huỳnh Hoàng Hùng, xin anh đừng rời bỏ em mà, em hứa em sẽ không còn càu nhàu và ngoan ngoãn hơn. Mọi th.. mọi thứ đều nghe theo anh, em van xin anh mà...

Phải chăng, vào ngày hôm đó, Hải Đăng đủ can đảm níu kéo Hoàng Hùng từng là của nó lại, thì mọi chuyện sẽ không như thế này.

Giấc mơ khép lại cũng là lúc nó thấy hắn rời căn nhà của cả hai, còn nó thì chỉ đứng đó khóc.

"Hải Đăng! Hải Đăng!"

Nó khẽ mở mắt , nhíu mày vì cái ánh sáng của đèn phòng, một mùi thuốc sát trùng sực thẳng lên mũi của nó. Đây rõ không phải nhà của nó. Đến khi nó chạm mặt một người đàn ông mặc áo trắng tinh khôi, nó mới biết bản thân nằm trong bệnh viện từ khi nào.

- Ah...

- Tôi thấy cậu khóc quá nên mới gọi cậu dậy, sao thế?

- không có gì đâu ạ...
- là ai đưa cháu tới đây vậy ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ GemDoo H+]  Rằng Buộc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ