warning: kết oe theo hướng se, lowercase
1.
moon woochan nhìn cậu trai đang đi trước mình vài bước, định tiến đến bắt chuyện nhưng chần chừ một lúc rồi thôi, lủi thủi đi phía sau. mùa đông năm nay của hàn quốc rất lạnh, tay cậu đã run cầm cập, cũng không cầm nổi cây viết để tiếp tục làm đề.
bỗng có túi sưởi được đặt trên bàn, woochan nhìn ánh mắt hào hứng để ngẩng đầu lên xem đó là ai thì như có một gáo nước lạnh vào thời tiết 2 độ c vậy.
“gì đây? thái độ dành cho người đã mang túi sưởi cho mày à?”
kwak boseong trề môi, ngồi chỗ đối diện cậu bạn rồi liến thoắng, “mày á, là cái đồ cực kì ngốc. thằng kiin nhìn thế thôi thật ra nó rất thích mày. tin tao đi. nó với anh siwoo lớp trên-”
những câu từ còn lại boseong đành nuốt ngược vào trong vì bị xen ngang bởi người không nên xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
“tớ với anh siwoo thì làm sao hả woochan?”
kiin một tay ôm đống đề một tay kéo ghế ngồi gần woochan. lúc này, trông cậu bạn sóc như một pho tượng, tay vẫn đang ù ù cạc cạc với mấy cái lời an ủi của thằng bạn thân.
“sao thế?” cậu giật bắn mình, hơi lùi ra một xíu, kim kiin hơi nhăn mặt, cậu ấy hôm nay lạ nhỉ?
“à, tớ không sao đâu, hôm nay kiin lại vào lớp tớ ha”
không gian im lặng bao trùm lên cuộc trò chuyện của ba người.
“ý tớ là, mấy ngày trước kiin đi ôn đội tuyển í, nên là…” cậu cố gắng kéo dài chữ ra, mong người nọ hiểu rõ lời mình nói.
“chẳng phải hôm qua tớ đã thi rồi sao? woochan không nhớ gì hết”
kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách moon woochan khoanh khoanh gạch gạch vào tờ đề, để kim kiin và kwak boseong bốn mắt nhìn nhau. boseong má hồng cảm thấy có gì đó kì quặc trong câu nói của thằng kiin nhưng không biết là gì, lại cũng không nghĩ ra được chủ đề chung để cùng nói chuyện nên đành đánh bài chuồn.
“lớp tao ngày mai có bài kiểm tra, tao về lớp đã”
đợi người kia đi khuất, kim kiin chống cằm nhìn thẳng vào người đối diện, woochan bị nhìn đến mức không dám liếc mắt nhìn lại, chăm chăm nhìn vào tờ đề
“vậy woochan nói tớ nghe, tớ với anh siwoo như nào” kiin lấy tờ đề ra, bắt sóc nhỏ nhìn thẳng vào mình.
“thì…” ấp a ấp úng cả nửa ngày, vẫn không biết được câu trả lời của người đối diện. kim kiin định nói gì đó, nhưng tiếng chuông vào học vang lên, anh cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi bảo, “vậy cuối giờ gặp nhau nhé”
cuối giờ của kim kiin là mười phút trước khi moon woochan kết thúc tiết học cuối cùng. sóc nhỏ nghĩ rằng mình tiêu đời rồi. chỉ còn mấy ngày nữa sẽ thi giữa kì nhưng kíến thức từ đầu buổi đến khi sắp kết thúc như nước đổ đầu vịt, và woochan là một chú vịt ngốc. cậu vẫn đang ngồi suy nghĩ hướng giải thì nghe tiếng xì xầm của bọn bạn ngồi kế xung quanh, “cậu bạn kia hình như đang đợi ai trong lớp mình thì phải?”, “sao can đảm thế, tiết lí cô Kang mà dám đứng ở đấy?’