Chương 1

317 36 3
                                    

Tiết trời dần hanh khô khi mùa xuân đang chậm rãi trôi qua. Thứ hai tuần nào cũng chào cờ nên hôm nay Anh Khoa phải dậy sớm để đến trường. Chiếc đồng hồ báo thức kêu đến hồi thứ ba anh mới chịu mở mắt chuẩn bị rời giường.

Anh Khoa là giáo viên dạy cấp ba, lại còn là chủ nhiệm lớp 12 nên có khi rất bận, nhất là vào mấy đợt thi cử cuối năm, gần như không có thời gian để làm chuyện khác ngoài soạn bài rồi chấm bài. Vì trông anh hiền hiền lại dễ nói chuyện nên đám học sinh quý anh lắm, mấy chuyện như thích bạn kia ở lớp khác, mới chia tay người yêu cũ gì đó đều kể cho Anh Khoa nghe.

Mệt mỏi cả buổi sáng mới có thời gian nghỉ ngơi, Anh Khoa ngồi trong phòng giáo viên nghĩ xem trưa nay nên ăn gì. Trông thấy Quân Anh mới vừa hết tiết đang bước vào thì lên tiếng chào hỏi.

"Vừa xong tiết hả anh?"

"Đúng vậy, nhọc cả buổi sáng cuối cùng cũng được thả lỏng. Sao chú còn chưa về?" Quân Anh đặt cặp sách lên bàn mình rồi quay sang hỏi Anh Khoa.
"Em đang nghĩ trưa nay nên ăn gì." Anh Khoa rầu rĩ ra mặt. Hôm nào cũng bị bữa trưa hành hạ, mãi không nghĩ ra được nên ăn gì.

-

"Đặt ở đó giúp tôi là được. Cảm ơn."

Hôm nay Huỳnh Sơn mới chuyển nhà, còn lý do sao phải chuyển nhà, thì là do khu đó quá ồn ào, sáng trưa chiều tối nhộn nhịp không thiếu buổi nào. Vì Huỳnh Sơn là hoạ sĩ nên cần hơn cả là không gian tĩnh lặng, hắn quyết định tìm đến tiểu khu trong con hẻm nhỏ trên đường số 10 đợt trước bạn hắn giới thiệu. Giá cả phải chăng, yên tĩnh có thừa, an ninh trật tự lại tốt, quá hợp với yêu cầu của Huỳnh Sơn.

Công việc dọn dẹp diễn ra hết cả buổi sáng, chiếc áo phông màu đen bị thấm một tầng mồ hôi sau lưng. Huỳnh Sơn dứt khoát đi tắm rồi xuống lầu tìm đồ ăn.

Tiểu khu này an tĩnh một phần do nó trong hẻm, nên ít xe cộ qua lại, diện tích nhỏ nên không có quá nhiều hàng quán bày bán ở đây. Nhưng chỉ cần ra khỏi hẻm thì có đầy quán ăn nhỏ, tiệm tạp hoá, nhà sách, tiệm hoa đủ kiểu, tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì. Bất tiện ở chỗ mỗi lần muốn lấy xe thì phải lội bộ ra ngoài hẻm, rẽ phải đi thêm 100m, gara của tiểu khu nằm ở đó.

Nơi đây nói vắng không vắng, nói đông cũng chẳng đông, buổi tối sẽ có mấy đứa con nít đạp xe loanh quanh, sáng sớm vẫn có các cụ xuống đánh thái cực quyền. Nhưng vì khuất trong hẻm nên cũng không mấy nhộn nhịp.

Anh Khoa chuẩn bị lên nhà thì trông thấy tiệm bán hoa bên kia đường trưng hoa mới, thế là anh chuyển hướng tấp sang ngắm một thôi một hồi, cuối cùng quyết định mua một bó hoa oải hương vì một lý do hết sức đơn giản, anh thích màu tím.

Ôm bó hoa đi về phía con hẻm, tay còn lại xách túi thức ăn. Sau một hồi đấu tranh tâm lý trong phòng giáo viên, Anh Khoa quyết định mua đồ ăn về nấu.
Trong lúc đợi thang máy, anh chợt nhớ ra mấy hôm trước mình được nghe nói sẽ có người chuyển đến ở căn hộ đối diện, không rõ giới tính, tuổi tác, mặt mũi như nào, nhưng hay tin sắp có hàng xóm thì cũng thấy vui trong lòng. Vì Anh Khoa cũng vừa chuyển vào đây hơn tháng nay thôi, mỗi tầng chỉ có 2 căn hộ, một mình anh một tầng cũng có chút buồn chán, không biết khi nào thì được diện kiến vị hàng xóm mới kia.

-

Tại tầng 8, Huỳnh Sơn tiện tay vớ lấy cái mũ lưỡi trai MLB trên tủ giày, đội lên đầu rồi ngồi xuống  vừa xỏ đôi Adidas vừa lướt điện thoại trả lời tin nhắn. Chuyện là bọn Long Hoàng muốn rủ hắn cuối tuần tụ tập ăn mừng vì Long Hoàng vừa được thăng chức, với cả cũng đã lâu bọn họ chưa gặp nhau. Xem lịch thấy cuối tuần này đang trống lịch, bèn đáp, "Ok bro, hôm đó sẽ tới điểm danh" kèm icon nháy mắt siêu gợi đòn.

Long Hoàng là bạn nối khố của Huỳnh Sơn, học với nhau từ cấp 1 lên tới đại học. Hồi xưa thì than ôi sao nhìn cái mặt này suốt ngày đến phát phiền, bây giờ thì muốn gặp nhau một buổi cũng khó vì ai cũng bận rộn.

Ra khỏi cửa đưa mắt đến căn nhà đối diện, Huỳnh Sơn nghĩ có lẽ phải chuẩn bị gì đó sang làm quen với hàng xóm mới nữa nhỉ, song đưa tay bấm thang máy đi xuống.

"Đing" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tầm mắt đối diện với người bên trong, đợi đối phương đi ra Anh Khoa mới nhấc chân bước vào.

Người này thơm thật. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Anh Khoa khi vị trong thang máy lướt ngang qua mình, một hương thơm tươi mát, ngọt dịu nhưng đậm mùi gỗ nam tính khiến người đàn ông nom có vẻ ấm áp và trầm lắng.

Là Aventus của Creed, ở nhà anh cũng có chai này, không những có mà còn hay dùng vì Anh Khoa thích mùi hương đó. Tuy không am hiểu nhiều về nước hoa nhưng với những thứ bản thân yêu thích, thì Anh Khoa khá chú tâm về nó.

Chậc, ấn tượng thật đấy. Chẳng biết có còn gặp lại không nữa. Và đây là suy nghĩ thứ hai của Anh Khoa khi đã bước vào thang máy.

Nhưng đó cũng chỉ là khúc nhạc dạo thoáng qua trước lúc về nhà mà thôi. Sau khi thấy cửa nhà đối diện xuất hiện thêm một cái khoá điện tử, Anh Khoa vứt luôn những dòng suy nghĩ ban nãy sau đầu.

Bụi tiên lấp lánh giữa vùng màu loangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ