Trải qua ba mối tình chẳng đâu vào đâu, Minseok mệt mỏi chẳng còn tha thiết yêu đương. Em tiếp tục trở về với cuộc sống độc thân, vô lo vô nghĩ, và cũng để cho mình được nghỉ ngơi sau những ồn ào ở quá khứ.Thế nhưng thần Cupid lại bắn mũi tên trúng em một lần nữa, nhưng lần này không phải em chủ động đâu. Từ đâu rớt xuống một cái đuôi ''nhỏ" ở khóa dưới cứ bám riết lấy em không buông. Nhóc ta luôn trưng ra vẻ mặt khờ khạo hết sức, trông rất mắc cười, cứ như ai giành mất hộp sữa của nhóc ta vậy.
"Minseokie! Minseokie! Ở đây nè!"
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nhóc ta ồn đến nỗi cả cái canteen đều ngoái lại nhìn. Minseok như muốn đào luôn cái lỗ chui xuống vì bị dòm ngó, em hậm hực đi về phía tên nhóc đang ra sức vẫy tay kia. Một cái cốc đầu thật kêu vang lên, nhóc con la oai oái, ôm đầu mếu máo.
"Minseokie hết thương Wooje rồi!"
"Ya cái thằng nhóc láo toét này! Kính ngữ của em đâu? Bao nhiêu lần rồi hả?"
Choi Wooje cười hề hề, lại coi như không có gì mà sấn tới chỗ anh bé của nó đang ngồi. Nhóc hí hửng chỉ tay khoe hết món này tới món nọ, kể công là nhóc đã tốn hẳn 15 phút đồng hồ để xếp hàng đấy. Minseok bất giác bị cuốn theo năng lượng mà nhóc con này tỏa ra, ở bên cạnh Wooje, em như được tiếp thêm sức mạnh vậy.
Cái đuôi này dẫu vậy vẫn siêu phiền phức, nhóc ta bám dính lấy Minseok như hình với bóng. Nhóc ta còn siêu ồn ào và hay bày trò nữa. Quá trẻ con. Choi Wooje đã quá quen với việc cỏ lúa với anh bé, thế nhưng cũng không dám quá trớn. Minseok mà nổi giận lên là đáng sợ lắm. Dẫu vậy thì đã có nhiều lần nhóc ta quen miệng nên có hơi quá đáng, vậy nên Minseok thực sự đã nổi điên lên và đòi chia tay.
Lại xong một mối tình chẳng đâu vào đâu nữa. Minseok thề sẽ chẳng bao giờ dính vào tình yêu một lần nào nữa.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Minseok không chấp nhận hiện thực tàn khốc này, tại sao em lại rơi vào tình huống khó xử này chứ? Nhìn cả bốn người yêu cũ đang ngồi đối diện với mình, em bỗng thấy ớn lạnh. Bây giờ đi tìm đội khác thì có còn kịp không nhỉ? Em vừa định xoay người đứng dậy thì một bàn tay cứng rắn nắm lấy vai em, ép em ngồi lại xuống ghế.
"Bé con tính trốn à?"
Giọng nói này, còn ai ngoài tên họ Moon lụy tình cơ chứ. Giây phút vừa nhìn thấy Minseok bước vào, tim Moon Hyeonjun đã đập rộn ràng phấn khích. Khi thấy em định bỏ đi, cậu không chần chờ gì mà gạt phăng đi ý định muốn tẩu thoát của em. Moon Hyeonjun không quên được em, từ khi chia tay cậu trở nên thất thần, và càng tức giận khi thấy em quen với nhiều người mới.
"Bỏ ra! Tôi sẽ đi tìm một nhóm mới!"
Minseok dùng tay muốn hất bàn tay trên vai mình ra, lại bị một bàn tay khác đè lên vai còn lại.
Em rụt cổ lại khi hơi ấm từ giọng nói kia phả vào tai mình."Bạn vẫn không ngoan nhỉ? Hư thì phải phạt, đúng không?"
Ánh mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm khiến Minseok rùng mình, em vẫn không sao quen được với những câu nói đậm chất kiểm soát đó của Lee Minhyung. Thế nhưng Minseok chẳng chịu thua, em không hề thích không khí đầy áp bức này, em vùng vằng người, dùng cả hai tay cố hất tay hai người kia ra khỏi vai mình.
"Tôi nói bỏ ra! Mấy người muốn gì hả? Đều chia tay hết rồi, chẳng ai có quyền kiểm soát tôi nữa!"
"Ai nói là chúng tôi đồng ý chia tay với em?"
Minseok im bặt. Em đưa mắt về phía giọng nói trầm ấm thân thuộc. Ánh mặt trời, đã từng là của em, chất vấn em bằng câu hỏi khiến em tự hoài nghi về quá khứ. Gì chứ? Rõ ràng lúc đó em nói chia tay, nhưng khoan, đúng là chẳng có ai đồng ý cả.
Lee Minhyung lúc đó chỉ im lặng. Moon Hyeonjun thì níu kéo. Lee Sangheok thì nhìn em với vẻ mặt tiếc nuối. Choi Wooje thì khóc lóc đòi em không được chia tay.
"Minseokie, hyung, hình như chẳng có ai trong số bọn em đồng ý chia tay với anh cả, nhỉ? Thế thì đâu có tính là bọn mình đã chia tay!"
Choi Wooje nghiêng đầu, vắt chéo chân, ung dung chậm rãi lên tiếng. Minseok kinh ngạc vì sự thay đổi quá lớn từ cái đuôi "nhỏ" kia, không còn là sự ngây ngô, thay vào đó là nét chững chạc trên khuôn mặt búng ra sữa.
Minseok bừng tỉnh, giờ phút này em phải hoàn toàn tỉnh táo để không rơi vào cái bẫy do họ bày ra. Em phản bác lại những lời nói vô nghĩa kia.
"Các người điên hết rồi! Lúc đó tôi đã chấm dứt với từng người một, mọi thứ đều kết thúc rồi! Đừng có tưởng là nói mấy câu vô nghĩa có thể dọa được tôi! Tôi sẽ không quay lại với ai cả!"
Minseok gào hết những hậm hực trong lòng mình ra, không ngờ những người yêu cũ của em lại hợp sức lại để bắt nạt em như vậy. Em sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội để làm điều đó, đụng vô Ryu Minseok này là dở rồi.
Minseok dùng hết sức bật người lên, đạp thẳng chân vào bụng của Moon Hyeonjun, nhưng mà em đã quá khinh thường tay taekwondo này rồi. Cổ chân em bị nắm chặt lấy, em chới với lắc lư với một chân còn lại, sắp ngã thì một cánh tay rắn rỏi đã đỡ lấy eo em. Chưa kịp làm gì lại bị xốc thẳng lên vai, Lee Minhyung giữ chặt lấy hông em, khiêng em đi thẳng ra ngoài.
Ryu Minseok cũng đâu phải yếu đuối gì cho cam, mặc dù con gấu mét tám to thật đấy nhưng cũng hơi chật vật khi em cứ vùng vẫy quẫy đạp. Lee Minhyung quá hiểu tính khí của em, dùng bàn tay to lớn của mình vỗ mông em cái bép.
Má! Lee Minhyung là đồ khùng! Bọn họ đều điên hết cả rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
•AllKeria• Angelic Disaster
FanfictionRyu Minseok có rất nhiều người yêu cũ. Vì sao à? Vì Thiên Bình tháng 10 thì không thể chọn được. Ai cũng có điểm đặc biệt của mình, và em thì đều thích hết. Cảnh báo: một cái fic mà không có seg là một cái fic chếch, vậy nên 18+ là không phải bàn, a...