Chương 9 - Vậy cậu ấy là gì?

74 16 0
                                    

Edit: Phụng

Beta: Manerylin

Thật là một câu hỏi kỳ lạ.

Đùng đùng, đùng đùng.

Bên trái ngực dường như lại bắt đầu đập không theo ý muốn, cảm giác y hệt như cơn đau nhói vô lý của ngày hôm qua.
Sao lại thế này nữa rồi?

Giang Tước băn khoăn đưa tay sờ ngực mình, nhưng lại phát hiện ngực vẫn hoàn toàn yên tĩnh, đúng vậy, vì cậu vốn là một quái vật không có nhịp tim.

Nhưng cái cảm giác rung động mạnh mẽ tự dưng trào lên ngực lại là gì đây? Chẳng lẽ chỉ là ảo giác thôi sao?

[Tước Tước, cậu có sao không?]

[Có phải bị bệnh không? Nghe nói người ta bị bệnh là có cảm giác thế này đấy.]

Những chiếc xúc tu nhỏ im lặng rất lâu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, thì thầm hỏi han, bên cạnh Thẩm Tạp Chi cũng nhạy bén nhận ra thần sắc bất thường của Giang Tước, lo lắng nói:

“Sao thế? Có chỗ nào khó chịu à?”

Anh vừa nói vừa tiến lại gần Giang Tước: “Có một số món ăn tôi không chắc cậu ăn được hay không, có phải không tiêu hóa được không...”

Động tác tiến gần của anh bị Giang Tước dùng xúc tu cản lại.

“Tôi không có khó chịu.”

Giang Tước bỏ qua cảm giác lạ lùng trong tim, lại lùi về sau một chút, giữ khoảng cách an toàn với Thẩm Tạp Chi rồi tiếp tục câu chuyện vừa nãy.

“Tôi ở đây từ nhỏ rồi, là một nhóm người đã đưa tôi vào đây. Tôi không cảm thấy nơi này lạnh, trước đây cũng không đói, vì pháp trận ở đây sẽ gom ác ý của loài người thành thực thể, đó chính là thức ăn của tôi, hôm qua tôi đã cho anh xem rồi.”

Cậu nói tới chuyện ngày hôm qua đã dùng xúc tu cuộn lấy ác ý đen đặc để cho Thẩm Tạp Chi thấy.

Nghe vậy, Thẩm Tạp Chi nhìn về phía đống chất đen không rõ nằm ở góc từ hôm qua. Vì Giang Tước nhịn đói đã lâu nên không xa còn chất đống khá nhiều thứ tương tự, chỉ là hôm qua lúc mới vào, anh chưa hoàn toàn quen với bóng tối và bận chăm sóc Giang Tước nên không để ý đến.

Như để làm cho đúng thời điểm, lời của Giang Tước vừa dứt, pháp trận dưới lòng đất lại phát ra một tia sáng yếu ớt, ngay sau đó, một khối vật thể màu đen từ từ xuất hiện ở trung tâm pháp trận.

Giang Tước chỉ vào khối ác ý đen đặc đang dần hiện ra, nói: “Đấy, tôi nói xong rồi, giờ đến lượt anh.”

Cậu đâu có quên, ban đầu mình muốn nghe Thẩm Tạp Chi kể chuyện bên ngoài nên mới trả lời câu hỏi của anh ta.

Thẩm Tạp Chi cười bất lực: “Nhưng Tước Tước, cậu có nói được gì đâu, sao lại đến lượt tôi? Cậu nên nói chi tiết hơn chứ.”

“Chi tiết như thế nào?” Giang Tước cau mày.

Cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống mình đều là đương nhiên, giống như không ai cần giải thích một cộng một bằng hai vậy, nhiều chuyện cậu nghĩ là không cần thiết phải giải thích, nên cậu cũng không nghĩ mình nói gì sai.

"Yếu đuối đáng thương, nhưng có mười tám chiếc xúc tu."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ