Zeta Division là quán quân của mùa hè 2024, đó là chiếc cup thứ 5 mà họ có, cả đội đã quyết định đêm đó đi ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang của họ. Tiệc của họ tất nhiên có cả rượu bia, đến khi tan, FMVP của chúng ta - Zeta_Hametu thì giờ có vẻ đã ngà ngà say rồi. Họ trở về trụ sở để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi live sáng hôm sau. Kazuneko phải dìu anh bạn đồng niên Hametu về phòng nghỉ, thật ra là do anh Alf bảo như vậy chứ em không hiểu tại sao lại là mình làm. Kazuneko cười khúc khích khi thấy Hametu cứ đi đứng liêu xiêu đến nỗi phải bám lấy em làm điểm tựa, sao ban nãy anh Alf bảo Hametu chỉ hơi say chút thôi nhỉ?
Khi cả hai đang trên đường tới phòng của anh, Hametu bỗng cất lời:
"Này"
"Tao đây"
Im lặng một lúc, anh nói tiếp:
"Tao FMVP đấy, thấy tao giỏi không?"
"Giỏi, giỏi lắm luôn ấy, chúc mừng mày nhé."
"Mày có thưởng không?"
"Thưởng hả?"
Kazuneko ngạc nhiên, cup và tiền thưởng vẫn chưa đủ với nó sao? Tên này bắt đầu học cái kiểu vòi vĩnh này ở đâu thế?
Em nói với ý châm chọc:
"Haha, nay mày còn có cái kiểu đòi quà nữa à? Mày thích gì, tao tặng mày, dù gì cũng đánh rất tốt mà."
"Thích gì cũng tặng? Mày nói thật không?"
"Hừm...đừng quá đắt là được"
Anh nghe xong thì nhếch mép, trúng mánh rồi. Hametu quay qua ôm chầm lấy Kazuneko, điều đó khiến em vô cùng bất ngờ, tuy vậy chẳng đẩy anh ra. Hametu bỗng nhướn người ghé sát tai em, thì thầm:
"Thích mày được không?"
Kazuneko đơ người, tên này say xong nói khùng nói điên hay là đang nói thật vậy? Em vỗ vỗ vào lưng người kia, đùa:
"Mày say rồi, về nhanh thôi, say xong nói sảng luôn hả?"
"Thích Kazuneko là thật đấy, ai xạo đâu, vậy còn câu trả lời của mày thì sao?"
"Ah..."
Em bối rối, mặt mũi đỏ bừng lên, giờ phải làm gì đây, thích Hametu, có, em có thích, nhưng tỏ tình bất ngờ như thế còn là lúc anh ta đang say khiến em không biết ứng xử sao cho phải
Kazuneko cứ im lặng mặc cho mình bị anh ôm, không có câu trả lời. Hametu tựa đầu mình vào vai em, bắt đầu mất kiên nhẫn dần."Mày im lặng mãi là tao hôn mày đấy!"
Kazuneko hoảng loạn, vội nói:"Từ từ đã"
Nghe câu trả lời không vừa ý, anh bĩu môi:
"Vậy là không thích à? Có thích thì phải biết chứ."
Dưới áp lực của đối phương, Kazuneko chỉ đành trả lời cho qua chuyện, mong sao tên này sẽ dừng lại
"Có, có thích được chưa, giờ đi về nhanh nào"
Nhưng đời không như mơ, trong 159 quyền mà Hametu học được, anh xài chiêu cuối, ăn vạ.
"Không về, Kazuneko không thưởng cho tao thì tao không về, phải thưởng phải thưởng cơ."
"Hametu à..."
Kazuneko thở dài, thích tên trẩu như này liệu em có bình thường không nhỉ? Yêu người như này vào chắc mốt tiền đình sớm á. Cuối cùng em đành xuống nước dỗ dành:
"Rồi, Kazuneko đây thích Hametu nhiều lắm, về đi, tối nay tao ở lại ngủ cùng mày."
Nghe xong Hametu mới ngừng trò dãy đành đạch lại, anh cũng biết em thích anh từ trước, bản thân cũng có cảm xúc tương tự, chỉ là anh đợi lúc phù hợp để rước mèo về nhà mà thôi, đây là dịp thích hợp nhất, Hametu sợ là nếu anh chậm tay chút, sẽ có kẻ khác lăm le bắt cóc cậu trai đáng yêu đó đi mất.