Sau khi Orm Kornnaphat cầm điện thoại chơi vài vòng trò chơi, duỗi người nhìn đồng hồ trên điện thoại đã thấy hơn chín giờ tối.
Lingling Kwong đến đâu rồi? Gửi qua một tin ngắn 'nhận được', giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cũng không gọi điện nói rốt cuộc lên đường chạy về hay chưa, cũng không gọi điện nói có việc gì đó kéo dài hay không.
Chẳng lẽ muốn mình gọi điện qua hối à?
Orm Kornnaphat đỡ trán. Nhưng mà đã nói sẽ quay về, nên sẽ quay về chứ!
Orm Kornnaphat lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Hai dãy số Lingling Kwong song song bên trong. Một dãy số trong đó là của trước đây, một dãy số là của bây giờ.
Vì sao lại phải là mình gọi chứ?! Quên đi quên đi, sinh nhật ai thì người đó là nhất, không nên so đo mấy thứ đó!
Nhưng mà, Lingling Kwong không gọi điện thoại qua, dù sao cũng làm cho cô nghĩ nhiều mà!
Orm Kornnaphat gặm móng tay suy nghĩ hồi lâu, nhìn ánh đèn lập lòe phát sáng trong phòng, luôn cảm thấy không cam tâm.
Vậy hay là... gọi một cú đi.
Đầu ngón tay nhấn một dãy số, gọi...
Nhưng lại luôn là máy bận. Orm Kornnaphat buồn rầu, đi tới đi lui trong phòng, một hồi thì sờ sờ bóng bay, một hồi giật nhẹ ruy băng hộp bánh gato. Đang nói chuyện nồng nàn với ai vậy chứ?
Mà lúc này, Lingling Kwong ở bên kia, xe bị kẹt trên đường, không thể di chuyển.
Bởi vì năm mới đến gần, rất nhiều người ở đây đều chạy về nhà, hơn nữa đường cao tốc này, là đường tắt vừa mới làm để người dân có thể đến ga xe lửa nhanh, nên mọi người như ong vỡ tổ vọt lên. Cho dù là xe riêng hay xe taxi đều đến, giống như là một nồi lẩu thập cẩm.
Với lại, mẹ Lingling Kwong hỏi thăm nàng trên điện thoại dây dưa không ngừng rất lâu rồi.
"Mẹ, bây giờ con muốn về gấp. Cũng không vội trở về được, thật mà. Sinh nhật này nọ, coi như xong đi, con cũng không muốn có gì quá không cần thiết..."
"Con đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ, lúc trước không phải nói được sao, sẽ về nhà sao?"
"Mẹ, lúc trước con nói là tết âm lịch nhất định sẽ về."
"Sinh nhật với tết âm lịch cũng không hơn bao nhiêu ngày, có khác nhau à?"
"Mẹ, khác biệt lắm đó, thật sự rất lớn..."
"Con chỉ biết nói xạo!" Mẹ Lingling Kwong trong điện thoại có vẻ rất phẫn nộ.
Lingling Kwong xoa huyệt thái dương, muốn kéo cửa sổ xe xuống thò đầu ra, thấy xe cộ xung quanh bị kẹt chi chít một đống, phải nói là hùng tráng.
"Mẹ, ý của mẹ là, muốn con dùng lăng ba vi bộ, đạp ngàn vạn chiếc xe, lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện trước mắt mẹ à? Mẹ, mẹ nghĩ như vậy thật sự khả thi không, bây giờ con bị chặn cả rồi..."
"Con nói gì? Con tức? Mẹ mới tức đây, mẹ mới nổi giận đây!"
"Mẹ, mới vừa nãy con không nói tiếng người à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
Humor- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...