Khi Orm Kornnaphat đến phi trường đón Lingling Kwong, Cherry Khemupsorn kéo một chiếc vali trong tay đi ra, phát hiện Orm Kornnaphat đầu tiên, vậy nên vươn tay vỗ bả vai Lingling Kwong, nói "Bạn nhỏ của em tới kìa, đằng kia."
Lingling Kwong quay đầu sang, quả nhiên thấy Orm Kornnaphat kéo kính râm xuống, đang nhìn về phía nàng.
Đây là lịch trình cá nhân, nên không có truyền thông và fan tìm ra đến nơi này. Nhưng bây giờ Lingling Kwong đang ở đầu ngọn sóng, hơn nữa vóc dáng Orm Kornnaphat lại cao, cũng rất dễ thấy. Là loại người đi trên đường, cho dù bạn không biết cô ấy, cũng không biết cô ấy là ngôi sao, nhưng vẫn sẽ không ngừng liếc nhìn vài lần.
Nên ngay sau đó, có người nhận ra các cô.
"Đi thôi, xe Orm ở bên kia." Orm Kornnaphat thấy có người đang đánh giá các cô, nhưng vẫn chưa đi qua, nắm lấy cổ tay Lingling Kwong, nhanh chóng chạy đến xe.
"Xin hãy chăm sóc bà lão nhà tôi..."
Nhưng mà Cherry Khemupsorn chưa nói hết lời, Orm Kornnaphat đã quay lại đoạt lấy cái vali trong tay Cherry Pimploy, lại kéo Lingling Kwong tiếp tục chạy đi.
"Làm như bỏ trốn ấy." Cherry Khemupsorn bất đắc dĩ lắc đầu, cười.
Ngồi trên xe, kéo cửa lên, chú tài xế đạp chân ga chở ba người rời khỏi tầm nhìn.
"Radio của em chị nghe rồi. Không nhìn ra, em thật sự coi Lingling Kwong nhà bọn chị như chị em. Cô bé cũng không tệ lắm." Cherry Khemupsorn ngồi trên ghế lái phụ nói với Orm Kornnaphat.
"Chị muốn trực tiếp về nhà à?" Lingling Kwong ngẩng đầu nhìn Cherry Pimploy, chen vào một câu.
"Ôi, đây là giai điệu đang đuổi chị đấy à?" Hai tay Cherry Khemupsorn ôm bả vai, nhìn bên ngoài cửa sổ, không vui nói.
"Làm gì có? Trước đó không phải chị vẫn luôn nói muốn trở về nhanh tắm ngâm nước nóng sao?" Lingling Kwong nhận bánh gạo nếp Orm Kornnaphat đưa cho, lại tự mở ra ăn hết một cái.
"Vậy làm sao được? Chuyện của em còn chưa giải quyết sạch sẽ, chị có thể bình tĩnh ngâm nước nóng à? Trực tiếp đưa chị đến công ty là được rồi." Đối với Lingling Kwong, Cherry Khemupsorn thật sự vừa tức vừa sốt ruột.
Nhưng mà, Lingling Kwong lại ăn bánh gạo nếp mím môi nở nụ cười, nói "Được rồi. Không sao đâu mà. Làm ngôi sao, có mấy ai thuận buồm xuôi gió? Chuyện em gặp phải so với nhiều người, vẫn tốt hơn nhiều. Lời bình luận trên mạng, không cần phải quản nhiều. Theo thời gian, mọi người sẽ mệt mỏi chán, tự nhiên sẽ không chú ý như bây giờ. Hơn nữa, diễn xuất của em ở đó, lo lắng gì nữa."
Orm Kornnaphat nghe Lingling Kwong nói một phen, cảm thấy cô gái này bây giờ quả thật là mạnh mẽ đến bất ngờ.
Sao chị ấy có thể làm được việc không để ý tới lời đồn? Nói thật, cho dù là ai, đều giống nhau. Lời khen, nghe trăm lần cũng không ngán, nhưng là lời công kích, cho dù là một câu, cũng sẽ khiến trái tim cực kỳ khó chịu.
Sau khi Cherry Khemupsorn đi rồi, Orm Kornnaphat quay đầu lại nhìn Lingling Kwong, hỏi "Chị vẫn tốt chứ?"
Lingling Kwong nghe rồi duỗi người, nói "Có tốt hay không đều đã qua rồi. Chị chọn nghĩ thoáng. Huống chi, lúc trước đây chuyện này là chị làm không tốt. Cho nên với chỉ trích của công chúng, chị chấp nhận. Sau đó cố hết sức không phạm phải sai lầm thấp kém như vậy nữa là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
Humor- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...