C18. Du lịch cuối năm

470 47 4
                                    

Mùa đông năm ấy thời tiết dù có lạnh nhưng mỗi người trong công ty đều bừng lên cảm giác ấm áp. Họ chọn đúng công ty rồi

Vì lợi nhuận của công ty có phần khả quan nên ngoài các khoản tiền thưởng giám đốc còn tặng cho mỗi người một tấm vé du lịch theo gói gia đình tại một resort có tiếng. Những người có gia đình ở gần đều hứng khởi nhận lấy, còn món quà gì tuyệt vời hơn là được đi du lịch cùng gia đình

Số ít những người còn lại là có người thân ở xa hoặc người thân không có thời gian rảnh, hay tệ hơn là không còn người thân. Tập hợp lại cũng vừa đủ mười người, trong đó có cả Hiếu, Khang và An. Mọi người thay vì nhận vé du lịch theo gói gia đình đổi thành gói đơn sau đó du lịch cùng nhau

Ngày xuất phát tất cả mọi người đều hứng khởi trông đợi. Khi đặt chân vào khu resort ai nấy đều choáng ngợp với độ đầu tư cũng như cảnh quan quá đổi tuyệt vời mà nơi này mang lại. Vì đi cùng nhau nên mọi người cũng chia thành 2 nhóm nhỏ thuê hai căn homestay cạnh nhau

Nhóm của Hiếu, An, Khang ở chung homestay với hai đồng nghiệp khác. Một beta, một omega, cả hai đều là nam. Theo lẽ đương nhiên An cùng bạn omega chung nhóm ở cùng phòng, ba người còn lại chung một phòng

Ngày đầu tiên mọi người đều tản ra theo nhóm đi thăm quan, chụp ảnh khắp nơi trong resort. Từ lúc chung phòng đến giờ An và bạn omega kia vẫn không tách rời. Tính cách của cả hai đều vô tư giống nhau nên ba người còn lại miễn cưỡng trở thành người trông trẻ, dời mắt một chút hai đứa nhỏ đã chạy mất

Vì resort được xây dựng theo mô hình gia đình nên hầu hết mọi khu vực đều có chỗ cho trẻ con chơi. Ở giữa một vườn hoa còn cố tình đặt rất nhiều xích đu, vừa để khách chụp ảnh vừa để con nít có chỗ chơi mà không quấy rầy bố mẹ chụp ảnh

Mà đối với An và cậu omega tên Pháp Kiều thì những chiếc xích đu chẳng khác gì bấu vật. Vừa nhìn thấy cả hai đã lên xích đu ngồi, đung đưa chân cho xích đu chuyển động

Giữa vườn hoa hôm ấy có hai người con trai mang trong mình cái dáng vẻ vô tư khi được ở cạnh nhau. Chiếc xích đu khẽ lây động khiến mái tóc bồng bềnh bay nhẹ trong gió. An nhìn Kiều, đùa giỡn gì đó. Vài giây sau đã thấy cả hai cười rộn rã. Chỉ mong rằng, nụ cười ấy sẽ còn mãi...

Thấy hai đứa vui như vậy các anh cũng không trách nữa. Nhân tiện còn đến đẩy xích đu giúp hai em. Đẩy được một lúc bé An liền đề nghị, vừa nói em vừa nhìn sang Kiều

"Hay mấy anh ngồi đi, tụi em đẩy cho"

Kiều hiểu ý cũng hưởng ứng theo

"Đúng rồi á, lên đi tụi em đẩy cho"

Nhìn hai đứa nhiệt tình như vậy ba người còn lại cũng chẳng nghi ngờ gì mà ngồi lên xích đu. Chỉ vừa ngồi vài giây liền hối hận

Cả ba chiếc xích đu cạnh nhanh được đẩy về phía trước, tốc độ đang êm ả bỗng tăng nhanh. Sau vài lần đẩy đã bay cao đến mức chân đều cách mặt đất hơn một mét

"A.... tha cho anh Kiều ơi" đồng nghiệp kia gào thét

Hiếu và Khang cũng chẳng khác gì

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ