"Thế này nhé, mặc dù chúng ta cũng chẳng phải thân thiết gì, cũng chẳng phải chị có tình cảm với em. Nghe có hơi ngốc tí nhưng mà...em có muốn sống chung với chị không."
--/--
Wonyoung choàng tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại. Em ngó ra phía cửa sổ, trời vẫn chưa hửng nắng, những âm thanh gió rít xen lẫn với không khí lạnh tràn vào phòng. Wonyoung bật dậy ra khỏi giường, thuận theo thói quen nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng khách.
"Dậy sớm thật ha."
Ở nơi ghế sofa, người con gái tên An Yujin đã chễm chệ ngồi từ bao giờ. Đeo cặp kính đen, mặc một chiếc hoodie xám lông chuột, tay liên tục đánh lên bàn phím laptop, không rời mắt khỏi màn hình. Hôm nay là Chủ Nhật nên không phải đi làm.
"Chị mới dậy sớm đấy. Hay là cả đêm không ngủ ngồi đây làm deadline vậy." Wonyoung tiến ra mở cửa ban công, không khí lạnh len lỏi vào trong, từ nơi góc mắt em thấy người kia khẽ run người.
Em đi ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại. Không khí ban mai tràn ngập màng phổi, màn sương sớm ẩm thấp vẫn còn đấy, ánh mặt trời he hé ở sau rặng mây ngoài xa. Đúng chuẩn một buổi sáng an tĩnh mà Wonyoung thích, à không cực kì thích, em cảm thấy rất thư giãn với cái sở thích này.
Xoạch!
Sau tiếng mở cửa, Yujin bước ra ngoài ban công cùng em, mang thêm một cốc cà phê không biết đã pha từ khi nào nhưng vẫn nghi ngút khói rồi chìa về phía em.
"Nè, làm một cốc cho ấm đi." Yujin mỉm cười nhẹ qua làn khói từ cốc cà phê.
"Xin kiếu. Bụng dạ của em không hợp cà phê nếu chưa ăn sáng đâu." Wonyoung nói nhưng vẫn cầm lấy, tay mân mê dọc theo thân cốc cà phê, cảm nhận chút ấm áp lan tỏa ra.
"Ừa nhỉ, quên mất." Yujin lại cười rồi đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, không khí này có vẻ không đến nỗi tệ, có lẽ cô sẽ siêng dậy sớm vào Chủ nhật hơn là ngủ nướng đến tận trưa như mọi khi.
Cả hai cứ lặng người bởi vẻ đẹp ban sáng mang lại cho đến khi mảng le lói lấp ló sau những tòa nhà cao tầng vươn lên dần.
"Vào thôi nhỉ." Yujin lần này lại là người bắt chuyện trước, cô quay người mở cửa ra.
"Ừm vào làm đồ ăn sáng thôi." Wonyoung cùng với cốc cà phê dần lạnh tanh do thời tiết bước vào trong căn hộ.
Wonyoung như một thói quen tiến lại ngay vào bếp, lấy đồ từ trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu bữa sáng. Yujin thì ngồi oạch lên ghế sofa chỗ lúc nãy cô ngồi, lần này thì gập laptop xuống, bắt đầu móc điện thoại ra lướt lướt. Chợt cô ngó thấy cốc cà phê lạnh tanh khi nãy ở trên bàn bếp.
"Này, em uống được cà phê đá đúng không?" Yujin cầm cốc cà phê giơ lên và mong Wonyoung hiểu ý của mình.
Wonyoung tay đang bận rộn chuẩn bị thức ăn thì phải ngó đầu sang Yujin, nghĩ ngợi một lúc thì em gật đầu. Yujin nhanh chóng lấy đá bỏ vào cốc cà phê rồi đặt nó về chỗ cũ.
Ánh sáng mặt trời rọi vào khung cửa ban công, lan ra khắp phòng khách một màu vàng rực buổi sớm. Hương thơm quen thuộc tỏa ra từ căn bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Truyện Kết Thúc Sẽ Đặt Lại.
SonstigesỞ nơi Jang Wonyoung đã từng rất yêu An Yujin. Và An Yujin học được cách yêu Jang Wonyoung từng ngày.