bụp.
chiếc cặp sách hạ đất an toàn qua phía tường rào, cậu học sinh mái tóc màu nâu hạt dẻ phủ mái ngó nghiêng xung quanh khu vực sau khuôn viên trường học, không do dự nhảy bật cao lên thành tường sẵn sàng nhảy xuống qua phía bên kia. Trong lòng nôn nao như mở cờ trong bụng vì nhóc con đây sắp cúp học thành công.
và đúng như việc những gì nó nghĩ, mọi việc chỉ dừng lại ở mức sắp, thành tường rào trông cao vót so với mặt đất khi nó ngồi trên này nhìn xuống, thành an không dám nhảy.
nó sợ độ cao.
nó loay hoay cố xoay người tìm lối trèo xuống, chân nhỏ lủng lẳng trên không quơ quơ tìm điểm chạm vào thanh ngang trên tường rào. Giương mắt gắng sức tập trung nhất có thể vào việc mình đang làm, đặng thành an không thể nào để bản thân bị ngã được.
" này, làm gì vậy? "
bước chân làm xào xạc lá khô mùa thu, giọng nói âm lượng vừa phải nhưng với con chuột nhắt đặng thành an đang muốn trốn khỏi hang ra đường lớn thì chẳng khác nào cái chuông đeo cổ của mèo béo.
trong cái rủi có cái rủi hơn, thành an giật bắn người quay đầu mất thế, nó ngã sõng soài từ rào chắn xuống dưới đất.
chiếc quần hàng hiệu yêu thích nó mua tại cửa hàng coi như đi tong, bụi bẩn bám vàng cả vạt áo sơ mi trắng phía sau. Nó tức tối đến cả quên cơn đau, đứng phắt dậy nhìn rõ mặt đối tượng gây ra chiến tích trên người nó
" mày là ai? "
" mày? "
trần minh hiếu.
trưởng ban kỉ luật của trường nó, lần này coi như đi tong, khi người ấy bước tới nó chỉ còn một cách xác định lên phòng ban ngồi viết bản kiểm điểm đến tối.
trận game với anh em, tiệm net với tô mì đập trứng, quán cafe rap freestyle cùng ly trà đá buổi tối.
timeline trong đầu nó cứ thế mà sụp đổ từ lúc gặp minh hiếu.
" anh hiếu.."
" mày lại trốn học ? "
" hong có.. em em chỉ mua đồ ăn vặt " nó chỉ tay vào quầy xe đồ ăn vặt đằng trước con hẻm hướng ra đường lớn.
" bao nhiêu lần rồi? tao cũng biết mệt chứ, mấy thằng như mày.. tao đâu thể nào đi kề cập quài như thế "
" vậy thì lơ đi được rồi, túm cổ tui lại chi " mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, nó quay ngoắt tránh ánh mắt đối phương, lí nhí vài lời trong cuống họng.
" nói cái gì? hôm nay học xong, tiếp tục ở lại chép nội quy của trường, tăng gấp đôi hôm qua, 20 trang."
" HIẾU!!! "
" anh ỷ an thích anh rồi anh bắt nạt phải không? anh biết an không làm gì được anh nên không vừa ý gì là anh phạt an vậy hả "
" chuyện đó không liên quan "
" tại sao không? an thích anh, tỏ tình thì anh hong chịu mà giờ tui trốn học anh bắt tui chép phạt, thầy cô còn không bắt tui làm vậy "
" trách nhiệm của tao "
" nhưng mà đó là lạm quyền "
" lạm quyền? được, tao lạm quyền, nghĩ sao tuỳ mày, mày khỏi chép phạt nữa, tao ghi tên vào sổ đúng trách nhiệm, cuối tuần chủ nhiệm lớp mày tự có cách xử lý "
nhìn nét mặt căng như dây đàn của người trước mặt, đặng thành an biết mình bị hớ lời với người trong lòng rồi, nó biết minh hiếu ghét nhất là cái mác lạm quyền mà đám học sinh gán cho ban cán sự của đoàn trường.
thế mà giờ nó lại sai lầm.
" không.. "
" muốn làm gì làm, tao không cản nữa, tao không cần mày thích tao, nói những lời đó tao không cần " minh hiếu vội quay rời đi, khuôn mặt tức giận hiện rõ nhưng sâu trong thâm tâm vẫn dò xét thái độ của đối phương và đúng như hiếu đoán.
" không mà.. hức "
lần nữa, tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của nó.
" lại khóc nữa à? lần nào cũng lấy này ra làm bia đỡ mỗi lần phạm lỗi, tao không dỗ, không nương với mày nữa đâu "
" an đã nói là không mà..an lỡ lời "
" rồi sao? bao lần rồi "
" an xin lỗi, hiếu đừng giận an, tui không muốn bị hiếu lơ đâu "
" vậy phải làm sao? "
" thì biết rồi, dô lớp học "
" thiếu "
" biết rồi mà, chiều lên phòng ban chép phạt "
nhìn nét mặt chẳng có chút tự nguyện nói ra câu đó của thành an, tức giận cứ thế biến mất mà thay vào đó anh cảm thấy buồn, buồn cười trước thái độ của nó.
minh hiếu không thể nào giận nó quá 10 phút đâu.
đó là sự thật.
" ừ, học xong thì lên đó, tao chờ "
hai mắt nó nghe câu đó bắt đầu sáng rực, khoé miệng cười tươi, lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng, trần minh hiếu biết chắc nó đang nghĩ ra câu nghĩa gì đó đối với nó thật siêu ngầu để tán tỉnh anh.
" người em thích đáng yêu quá ta, biết chờ em luôn, có phải là bắt đầu thích em rồi không? "
" có thầy Thành nữa "
" trời ơi, thôi " nụ cười tắt ngấm, nó hốt hoảng ra vẻ chối từ
" vậy an không lên được không? an sẽ chép phạt ở lớp "
" tuỳ, làm gì làm trước 8 giờ tối nay phải đem lên phòng ban nộp chép phạt, không thì đừng nhìn mặt tao "
" hiếu cứ vậy quài, có bao giờ you nghĩ tới me không? "
" không "
ê
chẳng để nó trả lời, minh hiếu vội bước quay lại phía cổng trường. Lòng bức bối, thành an tự hỏi liệu nó đang thích con người hay robot AI không cảm xúc, một tháng rồi chẳng có chút tiến triển nào mà thái độ của anh đối với nó tệ còn hơn khi trước.
nó đinh ninh trong đầu ráng nhịn một hôm vì để không gặp giám thị Huỳnh, nó sẽ không lên phòng ban ngồi chép phạt.
nhưng chiều hôm đó vẫn là thằng nhóc lớp 10 ngồi ở bàn đối diện bàn trưởng ban kỉ luật cặm cụi chép phạt nội dung nhà trường.
nó không thoát khỏi cám dỗ đó, hai khoảnh khắc nó đem lòng cho minh hiếu xào.
minh hiếu làm việc, minh hiếu làm nhạc.
không thể nào rời mắt.
người nó đã từng chê là cứng nhắc, ông già khó tính.
thế mà giờ nó như con cừu non trong tay ông già.
nói gì cũng làm, kêu gì cũng nghe.
thiếu gia an đặng thích, muốn thì bằng giá nào cũng phải có được, đó là châm ngôn của nó.
_
hố mới mời các shipper nhảy vào ạ ☺️ intro mà dài cỡ này hí
tất cả chỉ là ảo giác của tác giả, không áp đặt cho 2 nhóc iu đậu đỏ đậu đen.
nocnoc.
BẠN ĐANG ĐỌC
hiếu an • trăng và em
Fanfictionmuôn lần vụng trộm của đặng thành an. muôn lần bắt gặp của trần minh hiếu.