Ánh chiều tà nơi cảng biển, dù đã gần chạng vạng nhưng người qua kẻ lại vẫn đông đúc nhộn nhịp, sự pha lẫn giữa nhịp điệu sống động của cảnh sinh hoạt cùng ánh chiều tà đổ bóng xuống làn nước tinh khôi, trông vừa nghịch ngợm nhưng cũng đỗi lãng mạn.
Trời cũng đã sập tối, trong ngõ hẻm nhỏ không có nổi ánh sáng của đèn đường, ánh sáng của trăng cũng không đủ để lọt qua sự cản trở của những mái nhà cao thấp mà chiếu đến con hẻm. Có lẽ, ngọn sáng duy nhất chính là ánh thuốc cháy đỏ hỏn nơi đầu thuốc của cậu trai trẻ.
Làn thuốc tựa sương mờ bay lượn lờ trên không trung, vừa lơ đãng vừa phiêu dật. Chàng trai dùng đầu ngón tay tròn trịa, hồng hào sơn màu nâu đậm nhẹ gảy cho tàn thuốc vơi đi.
"Đào này, mày định rời khỏi Đèn Đỏ sao?" – Kẻ đứng bên người được gọi là Đào bấy giờ cất tiếng nói. Khuôn mặt hắn lấp ló sau ngọn sáng mỏng manh của điếu thuốc gần tàn, không thật sự nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nhưng cũng nhìn ra khuôn mặt hắn trông thật quyến rũ với đôi mắt đen tuyền cùng nốt ruồi đen dưới khóe mắt phải.
"Tao nói thật đấy Triệu à. Tao dần cảm thấy bản thân không còn hợp với Đèn Đỏ nữa. Tao dần cảm thấy cái màu trụy lạc nơi đây không còn thu hút nỗi tao. Huống chi từ lúc tao vào đây, mẹ Lưu bả cũng chẳng thích tao là mấy. Tao đâu chịu làm món hàng cho bả kiếm lời. Tao đi bả cũng khoái." – Lúc này đã dần quen với bóng đêm, sau làn thuốc huyền ảo cuối cùng cũng chân chính thấy được vẻ đẹp điên đảo của chàng trai được gọi là Đào.
Đèn Đỏ thực chất là một quán rượu sầm uất nhất khu cảng biển, bất kể kẻ nào dù là giàu có hay đơn giản là kẻ làm thuê cũng có thể đến Đèn Đỏ để cùng hưởng những giai điệu sôi động ma mị, chìm đắm theo cơn say rồi lại điên cuồng theo ngọn tình cháy bỏng.
Đào – Đào Hi Hoa là cái tên rất nổi tiếng ở Đèn Đỏ. Vì cái tên này mà biết bao người phải trả một số tiền không nhỏ để đến không gian riêng tận hưởng nhan sắc tinh khiết trái ngược lại không khí ma mị nơi đây. Người được gọi là mẹ Lưu cũng vừa thích vừa ghét cậu. Bởi Đào Hi Hoa có thể đem đến cho bà số tiền lớn nhưng lại không chịu phục vụ những gã đàn ông đòi bỏ ra số tiền lớn gấp hai gấp ba để tận hưởng một đêm khoái lạc cùng cậu.
"Thôi tao cũng chẳng cản nổi mày. Tao chỉ tiếc là khi mày đi cũng chẳng còn ai thật sự tao có thể coi là bạn."
"Triệu à, có gì khi rảnh tao sẽ đến thăm mày. Tao bây giờ chỉ muốn sống nhàn hạ thôi."
Sau cuộc trò chuyện ở con hẻm đó, họ đã không còn gặp nhau trong một khoản thời gian dài.
*
"Tao nói mày là thằng con bất hiếu có sai gì đâu? Mày hết cãi cha cãi mẹ đi đến cái chỗ làm đê tiện, lẳng lơ chẳng khác gì một thằng điếm. Giờ mày về đây, cha mẹ mày tìm cho mày tấm chồng tốt mày không chịu?"
Đây cũng chẳng biết là lần cãi vã thứ mấy kể từ lúc Đào Hi Hoa trở về từ cảng. Nhà cậu cách cảng một thành phố, nơi đây cũng chẳng sầm uất, phát triển bằng chốn cảng biển. Xung quanh đây ruộng lúa bạt ngàn, đa số người dân sinh sống nơi đây sống nhờ nghề làm nông là chính. Gia đình Đào Hi Hoa cũng vậy.