Sắc trắng trên môi

279 36 7
                                    

Việc Huỳnh Hoàng Hùng được cả Hồ Đông Quan lẫn Bùi Mạnh Nguyên phục kích ngay buổi sáng ngày đi quay tập đầu của chương trình Anh Trai Say Hi khiến anh cả ngày đều như đang chìm trong mây.

"Anh trai Hùng Huỳnh hả?" Đông Quan gạt một chút ớt khô vào tô bún mắm của tên bạn, hàng mày đẹp hơi nhíu lại vẻ thiếu hài lòng. "Chữ Gemini đâu rồi?"

"Mày nói chứ, ở Việt Nam dân tình chuộng nhất là tên ba chữ, nghệ danh thì hai chữ. Ngắn đủ, vừa phải, gõ Google phát phải ra luôn trên trang nhất." Mạnh Nguyên vừa nhặt rau thơm vừa bổ túc kiến thức cho hai anh em. Hắn dù sao cũng là KOL đã từng gây bão trên cõi mạng, hình ảnh của hắn từng tràn ngập nơi Tiktok, kinh nghiệm họa màu tên tuổi đủ sấy khô cả hai thằng ngốc đẹp trai này.

"Ừm. Với lại tên tao cũng độc mà, đúng không? Huỳnh Hoàng Hùng, quá đẹp. Ba chữ H." Hoàng Hùng cười phớ lớ, tâm trạng vui vẻ nên anh không đặt sự khó tính của Đông Quan vào lòng, còn gọi chủ quán thêm ba ly trà đá.

"Mày thích là được, tao chiều." Trai đẹp thả thính, nhân vật chính liền nghe không lọt tai, ngay lập tức vung tay phải tác động vật lí. "Thế hình tượng chương trình sắp xếp cho mày là gì? Thanh xuân vườn trường? Thanh niên vượt khó? Trai hiền lành e lệ bẽn lẽn? Hùng Chợ Lớn?"

Một cái vả nữa giáng thẳng vào bả vai Đông Quan cái bốp. Gã nhăn mặt lại vì đau, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nụ cười của Hoàng Hùng.

"Trai ngoan thiên thần, em nhỏ nhà bên. Tao nghĩ vậy." Hoàng Hùng sắp xếp lại từ khóa trong đầu. Hai người còn lại nghe vậy liền trề môi, còn làm biểu cảm dè bỉu nôn ọe. "Ủa gì vậy, tao thấy cũng hợp lí mà. Trong sáng thuần khiết, cần được che chở? Dù trong danh sách thành viên tao không phải người trẻ nhất, nhưng Hùng Huỳnh sẽ dần quen và học cách hưởng thụ."

"Gớm quá em yêu." Mạnh Nguyên rùng mình. "Thế ai là người trẻ nhất?"

Hoàng Hùng gần như buột miệng ngay luôn. "Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003. Nghệ danh CAPTAIN, từng thi Rap Việt Mùa 3 đó, nhớ không?"

"À..." Cả hai đồng thanh. Ba người họ ngoại hình nổi bật, chưa xét đến chiều cao trồi sụt, khuôn mặt ai nấy đều sáng bừng, giá trị nhan sắc quá cao lại thêm thói ồn ào, những vị khách khác trong quán nhìn qua không ít cũng nhiều. "Hồi đó nổi nhất vụ ghép couple nam - nam với Rhyder đấy."

"Về khoản này thì anh Neyun của chúng ta chẳng quen quá." Đông Quan cười khằng khặc. "Fan couple là cái thứ gì đó khó nói lắm. Thời điểm ấy đám fan của Rhyder - Captain còn tấn công người yêu Rhyder, hiện giờ thì đã là người yêu cũ. Thực sự là phiền chết."

"Fan couple trưởng thành thì ủng hộ sự nghiệp của cả hai, còn không thì thành mẹ thiên hạ." Hoàng Hùng gật gù, lẽ thường tình này anh đã thấu trên mảnh đất Đại lục. Văn hóa ghép couple ở Trung Quốc quá mạnh, đến độ hai người bất kể giới tính đứng cạnh nhau thì cũng quá đủ để dân tình vẽ nên kịch bản. "Tao thắp hương rồi, mỗi tuần sẽ đều manifest để fan tao tuyệt vời, vừa lí trí vừa dễ thương."

"Chắc mày đang ngủ mơ." Mạnh Nguyên vươn tay qua bên kia bàn, búng trán Hoàng Hùng cái chóc. Anh vừa la oai oái, vừa làm biểu cảm như muốn cắn người. "Nhiệt huyết nồng nàn thì sẽ đi kèm cùng mất trí. Mày càng nổi, ý tao ở đây là nổi lâu bền, nổi dai dẳng, tính hiện diện của mày với fan càng cao, thì fan sẽ càng bị ám ảnh bởi mày. Giống như mày ở cạnh ai mỗi ngày thì tự dưng sẽ dễ có tình cảm với người ta thôi, trừ khi không hợp gu. Mà vốn có fan nghĩa là mày đã hợp gu fan rồi. Sau đó thì mày biết đấy, cái gì người ta không nắm được thì sẽ càng thèm."

ATSH | Xin Chúa đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ