Trong bóng tối, Trầm Ly Ca nhắm mắt, ý thức vẫn tỉnh táo. Chiếc ghế dưới lưng nàng nhỏ vừa cứng, song cô không hề động đậy, cố gắng kiểm soát nhịp thở để tạo cảm giác như đang ngủ.
Cô làm vậy để Tô Mộ Tuyết có thể thả lỏng tâm trạng. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của nàng ấy, có lẽ đang suy nghĩ về những gì xảy ra lúc chiều hay đang suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào?
Trầm Ly Ca nhận ra mình đã hình thành thói quen suy đoán tâm tư của Tô Mộ Tuyết. Giờ đây, cô hiểu tính tình của Mộ Tuyết đang bực bội vì kế hoạch thất bại và đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để tiếp tục từ chối...
Đêm đã rất khuya. Mộ Tuyết, sao nàng vẫn chưa ngủ? Cô tức giận mở mắt nghĩ đến khả năng chính mình là lý do khiến nàng ấy mất ngủ. 'Vốn dĩ nàng ấy đã không biết phải ứng phó thế nào với mày rồi, lại còn phải ngủ chung một phòng, thử hỏi ai có thể ngủ ngon được đây? Mày thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm giác của mày!
Trong lúc do dự có nên rời đi hay không, tiếng trống canh tư vang lên, đánh thức sự Im lặng. Sau tiếng trống, Trầm Ly Ca nghe thấy tiếng thở dài của Tô Mộ Tuyết.
Cô nín thở, lắng tai nghe. Hơi thở của Tô Mộ Tuyết dần trở nên trầm lắng. Nàng ấy cuối cùng cũng đã ngủ rồi.
Trầm Ly Ca thở phào nhẹ nhõm, lắng tai nghe từng nhịp thở đều đặn của nàng. Hóa ra, chỉ cần được ở bên cạnh như này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Hình ảnh Tô Mộ Tuyết hiện lên rõ nét trong tâm trí cô, dáng vẻ dịu dàng pha chút hờn dỗi, thẹn thùng và cả những lúc bối rối,...
Cô biết mình yêu nàng ấy đến điên rồi, nhưng tình cảm này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Mọi cử chỉ của mình có thể khiến nàng ấy sợ hãi, rời xa. Cô cần kiên nhẫn, chờ đợi nàng ấy vượt qua nỗi đau, dùng sự chân thành để nàng ấy chấp nhận. Hành trình gian nan, cần sử dụng tâm trí, dũng khí của mình mới có thể kiên trì đến cùng.
Từ khi rời khỏi Sở quốc, Trầm Ly Ca phải cẩn trọng như bước trên băng mỏng. Ban ngày, cô quan sát phản ứng của Tô Mộ Tuyết để đoán tâm tư nàng ấy. Ban đêm, cô hồi tưởng từng chi tiết, suy nghĩ kỹ lưỡng để tìm cách giúp Tô Mộ Tuyết vượt qua giai đoạn đau khổ này.
Trong quá trình đó, bản thân nàng cũng chẳng dễ chịu hơn nàng ấy là bao. Sự tự trách, áy náy, đau đớn, vẫn luôn dày vò cô.
Chỉ khi thấy Tô Mộ Tuyết dần hồi phục, cô mới thả lỏng một chút. Nhưng cô biết, thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi phía trước: làm thế nào để chiếm được trái tim của một cô gái sống cách mình sáu trăm năm?
Trầm Ly Ca tự hỏi:' Liệu Tô Mộ Tuyết có thể yêu một nữ tử hay không?' Cô đã dành nhiều thời gian nghiêm túc suy nghĩ về điều này.
Cô không đồng ý với câu nói : Trong lòng mỗi người đều có núi sông mà kẻ khác không thấy được?' Cô biết, trên thế gian này, vẫn còn nhiều người không thể chấp nhận tình cảm đồng giới. Nếu Tô Mộ Tuyết là một trong số đó, mà nàng lại cố gắng ép nàng ấy chấp nhận, thì đó là hành động vô đạo đức và vô trách nhiệm
May mắn thay, cô đến từ tương lai, nơi kiến thức, tình cảm vượt xa người cổ đại. Khoa học cho thấy tình yêu có liên quan đến "mùi hương" con người. Nếu điều này đúng, tình cảm của Tô Mộ Tuyết dành cho cô không phụ thuộc vào giới tính. Nếu nàng ấy có thể yêu hình bóng nam tử của cô, thì cũng có thể yêu cô với tư cách một nữ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y Vệ
Non-ficțiuneTên gốc: 刺 锦 Dịch: Gai Cẩm - Thêu hoa trên gấm Tác giả: Cẩm Y Vệ Thể loại: Cổ đại, xuyên không, GL, OE Nhân vật chính: Trầm Ly Ca, Tô Mộ Tuyết Link raw: https://m.75zwcom.com/843678/ Link QT: https://nguoiquaduongat.wordpress.com/2013/02/22/gai-cam...