02|

76 23 5
                                    

Mấy ngày nay, nhà của phú ông rộn rã, bận bịu hơn hẳn những ngày thường. Gia nô đi lại ngược xuôi, kẻ đi chợ, người ra đồng, tất bật sắm sửa, làm lụng để chuẩn bị đón tiếp quan lớn. Phú ông đã lệnh cho tất cả kẻ ăn người ở trong nhà phải chuẩn bị cho thật chu đáo, cẩn thận, bất kể có sự sai sót xảy ra, dù chỉ là một lỗi sai nhỏ nhất, cũng sẽ bị đuổi việc. Phú ông là người có tính cách thân thiện, hòa nhã, nhưng khi có công việc quan trọng, ông sẽ trở nên cầu toàn và khó tính hơn bao giờ hết. Vậy nên, người hầu trong nhà chẳng ai bảo ai, tự biết phải lo việc của mình mà làm tới nơi tới chốn.

Huỳnh Sơn cũng không rảnh rỗi hơn là bao. Phải gánh vác nhiệm vụ đàn hát trong bữa tiệc tiếp quan tri phủ khiến cậu nhăn nhó, đau đầu mà trăn trở. Ngoài các gian nhà, gia nô lo việc sửa soạn, tân trang thì cậu cũng bận rộn không kém khi phải luyện tập gảy đàn mỗi ngày. Dù có tài năng là thế, nhưng nếu không luyện tập cho thuần thục thì cũng sẽ chẳng đạt được đến độ tốt nhất.

Cộc cộc

Một tiếng gõ cửa khoan thai, nhẹ nhàng vang lên. Huỳnh Sơn bỏ gọn đàn bầu sang một bên, nhanh nhẹn tụt xuống khỏi sập gụ, bước ra mở cửa. Ra là cậu cả Việt Cường, không biết có chuyện gì hệ trọng mà đích thân cậu cả tới gặp Huỳnh Sơn vậy.

- Anh vào đi.

Dù có phần hơi lo lắng, nhưng Huỳnh Sơn vẫn vui vẻ đẩy rộng cửa ra, lấy lối đi cho anh. Cậu cả bước vào trong, ngồi yên vị trên bộ tràng kỷ, đôi mắt nhìn ngắm một lượt căn nhà của em trai rồi mỉm cười đầy hài lòng. Huỳnh Sơn khép hờ cánh cửa, đi tới chiếc ghế đối diện. Cậu thuần thục chuẩn bị ấm chén, pha trà mời anh. Bản thân cậu thì chẳng mấy khi đụng tới trà, nhưng trong tủ gỗ luôn chuẩn bị sẵn vài túi nhỏ. Đôi khi gian nhà của một mình cậu cũng đón tiếp một vài người thân quen ghé qua trò chuyện thưởng đàn, mà người có tần suất nhiều nhất phải kể đến cậu cả. Huỳnh Sơn biết rõ tính cách anh, là một người điềm đạm, nhã nhặn và vô cùng thích trà, nên cậu dành sẵn trà khô được gói cẩn thận trong vải gấm.

- Việc luyện tập của em vẫn tốt chứ?

Việt Cường lắc nhẹ chén, vừa hỏi thăm tình hình của người em. Huỳnh Sơn trèo lên ghế, gương mặt hơi phụng phịu tỏ vẻ cam chịu, nhưng cũng vui vẻ đáp lại ngay.

- Em vẫn tập đàn mỗi ngày đây, trộm vía mọi thứ đều suôn sẻ cả. À, em còn sáng tác thêm một đoạn nhạc mới cho điệu "Trống cơm" đó. Anh có muốn nghe thử không?

Thấy anh trai gật đầu, Huỳnh Sơn nhanh chóng chạy tới chỗ sập gụ lấy cây đàn bầu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt xuống tràng kỷ như nâng niu một báu vật. Thế rồi tiếng đàn réo rắt vang lên trong không gian tĩnh mịch, từng dây ngân lên đầy da diết như đang kể lại một câu chuyện tình tươi đẹp thời xưa cũ. Tới khúc nhạc mà Huỳnh Sơn sáng tác thêm, cậu như hoàn toàn thả hồn theo từng điệu đàn. Khúc nhạc mới này lại là câu chuyện đầy hào hùng về chí làm trai, quyết tâm ra đi vì nghiệp lớn. Tiếng đàn kết thúc nhưng tâm hồn của Huỳnh Sơn vẫn neo lại chút dư dư âm còn đọng trên từng nốt nhạc. Việt Cường nghe tiếng đàn dứt hẳn, liền vỗ tay tán thưởng em trai không ngớt. Biết rằng đây là tài năng thiên bẩm, những lời có cánh cũng nhiều người dành cho, nhưng nếu bây giờ không khen ngợi khúc nhạc tuyệt vời ngay lúc này thì thực có lỗi với nghệ thuật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HS x BCN] • Nguyệt cầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ