"Ông hai! Cháu về rồi!" Giọng Jimin từ xa truyền đến, ông Jeon đứng dậy nghênh đón, trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười háo hức.
Nụ cười này của ông cứng đờ sau khi nhìn rõ mặt Jimin: "MinMin à? Trên mặt cháu là xảy ra chuyện gì?"
"Hả?" Jimin còn chưa kịp lấy lại tinh thần,Jungkook vừa rồi ngồi bên cạnh ông Jeon đã bước nhanh tới. Ánh mắt hung hãn của Alpha nhìn chằm chằm vào gương mặt Jimin, hỏi với giọng nghiến răng nghiến lợi: "Ai hôn cậu?"
"!" Con ngươi Jimin co rụt lại, lấy lại tinh thần, cậu lập tức đưa tay che mặt: "Đây là, đây là yêu cầu công việc vừa rồi, ông hai, ông ngồi một lát đi, cháu đi rửa mặt!"
Nói xong Jimin nhanh như chớp chạy vào toilet. Hai ông cháu Jeon gia nhìn chằm chằm bóng lưng đang nhanh chóng biến mất của Jimin, một lúc lâu sau ông Triệu mới nói lời thấm thía với cháu trai: "Jungkook à, tình cảm vợ chồng của con với MinMin..."
Khóe miệng Jungkook giật giật, trong lòng anh chua xót. Thế nhưng khi đối mặt với người lớn,Jungkook ngượng ngùng không thể bày tỏ suy nghĩ chân thật của mình: "Ừm, cậu ấy cũng chỉ là vì công việc mà thôi."
Ông liếc xéo Jungkook một cái, không cần dùng đầu nghĩ cũng đoán được cháu trai khốn nạn này không chừng đã chui vào trong bình dấm chua rồi. Ông suy nghĩ một chút, vẫn đưa ra một đề nghị: "Nếu mà vẫn không được thì sớm cho ông nội ôm cháu đi."
"..." Jungkook im lặng hồi lâu, lắc đầu: "Cháu đi xem Jimin."
Jimin không biết hai ông cháu đã nói chuyện gì, cũng không biết Jungkook sắp xông vào. Cậu ở trước gương trong toilet nhìn thấy dấu môi đỏ mọng trên mặt mình, chợt nhận ra vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi vừa rồi của Tzuyu lúc xuống xe là chuyện gì — làm sao mà cậu biết Nayeon lại dùng son môi không thấm nước! Khăn ướt cũng không lau được!
Thở dài nặng nề trước gương,Jimin nhận mệnh cầm bông tẩy trang lau mặt, lau cho đến khi hai má trắng nõn đỏ bừng, lúc này mới lau sạch được dấu son đỏ mọng.
Một giây sau, trong gương xuất hiện thêm một ánh mắt sâu thẳm sắc bén. Jimin dừng động tác lau mặt lại, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Tôi không cố ý về muộn."
Jungkook vẫn nhìn chằm chằm Jimin, ánh mắt mang theo áp bách và dò xét. Jimin bị Jungkook nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, cậu mím môi lấy bông tẩy trang ra rồi xoay người: "Anh xem giúp tôi đã lau sạch chưa?"
"Ai hôn?" Jungkook thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo ý tứ sâu xa khiến Jimin nghe không hiểu, giống như tức giận hay gì đó.
"Chỉ là ngoài ý muốn." Jimin chột dạ giải thích, cúi đầu như một đứa trẻ đang phạm sai lầm. Jungkook đưa tay nắm cằm Jimin để cậu ngẩng đầu đối diện với mình: "Ai hôn cậu,Jimin ?"
Jimin vốn chỉ muốn nói dối cho qua chuyện, bĩu môi dưới sự chất vấn của Jungkook: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, tôi đã lau sạch rồi."
Jungkook cảm thấy cái miệng này của Jimin là cứng hơn bất cứ cái gì. Chua xót trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai, hiện tại thái độ này của Jimin càng làm cho trong lòng Jungkook bốc lên tà hỏa. Anh cúi đầu cắn môi Jimin, thật sự là cắn,Jimin rên rỉ đau đớn, lúc tỉnh táo lại thì Jungkook đã rời khỏi môi Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
💜🐰 KookMin 🐥💛 - Kẻ thù (ABO)
Truyện NgắnPark Jimin và Jeon Jungkook là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưng cậu vẫn...