số ba

600 71 6
                                    

Đáng lẽ ra thì giờ này cả năm người đều phải đang ở chỗ cắm trại do trường tổ chức, đó là lý do vì sao em lại phải chung nhóm với họ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Đáng lẽ ra thì giờ này cả năm người đều phải đang ở chỗ cắm trại do trường tổ chức, đó là lý do vì sao em lại phải chung nhóm với họ. Minseok chống cằm thở dài, tự than thân trách phận, sau đó lại hồi tưởng về quá khứ và tự cảm thấy hối hận, biết vậy thì em đã không lao đầu vào con đĩ tình yêu để rồi bây giờ bị giam cầm như chim trong lồng như vậy.

Em đâu có làm gì sai? Không hợp nữa gì chia tay thôi mà, là do họ quá lụy tình đấy chứ.

Lúc bị vác lên xe, Minseok bị họ bịt mắt lại nên em chẳng biết đây là đâu. Xung quanh toàn là cây cối, có vẻ như ngôi biệt thự này nằm khá sâu trong núi. Choi Wooje cũng đã cảnh cáo em rằng "Nếu muốn thì anh cứ thử chạy trốn, nhưng em sẽ không đảm bảo được việc anh sẽ sống sót đâu".

Minseok đâu có ngu, chỉ mới quan sát xung quanh thôi cũng hiểu, nếu xui rủi thì sẽ bị lạc trong rừng, xui hơn thì có thể sẽ đụng phải thú dữ, mà một Ryu Minseok chẳng bao giờ tập thể dục thì em chắc chắn sẽ không chạy nổi một cây số chứ đừng nói đến chạy thoát ra khỏi khu rừng.

Vậy nên, Minseok đang suy nghĩ một chiến lược khác khả thi hơn. Chẳng hạn như, dùng mỹ nam kế. Dù gì cũng từng là người yêu cũ, em biết rõ điểm yếu của từng người, vậy nên em sẽ lợi dụng điều đó để khiến họ mềm lòng mà thả em đi.

Vừa suy nghĩ xong thì có tiếng cửa mở, người đến là Lee Minhyung. Cậu xách theo một đống các túi lớn nhỏ, hương thơm của đồ ăn tỏa ra ngào ngạt khiến Minseok bụng đói cồn cào. Tuy vậy nhưng em phải làm giá, giả bộ quay mặt sang chỗ khác, ngó lơ đi mùi thơm nức của đồ ăn. Lee Minhyung nhếch môi, Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, cho dù đang ở trong cái thế hèn thì em vẫn lựa chọn chống đối thay vì thuận theo.

Lee Minhyung buông đống đồ xuống, cặm cụi lôi ra những hộp đồ ăn nóng hổi rồi bày chúng ta bàn. Cậu cầm lấy hộp takoyaki, đi đến trước mặt con cún đang làm giá rồi ngồi xuống.

"Takoyaki nóng hổi bạn thích ăn nhất đây, nào, aaa, cắn một miếng nào."

Miếng takoyaki tròn trịa đẫm sốt đang lơ lửng trước miệng, Minseok nuốt nước bọt, cái bụng lại thi nhau kêu réo biểu tình. Lee Minhyung biết tỏng em thèm ăn lắm rồi, nhưng con cún khó chiều này ăn mềm không ăn cứng nên vẫn phải dỗ dành thêm chút xíu nữa. Cậu hả to miệng, chầm chậm đưa miếng takoyaki vào, hai mắt vẫn quan sát biểu hiện của em. Minseok nhanh nhảu đớp lấy miếng bánh đã cận kề bên miệng của ai kia rồi nhai nhồm nhoàm, Lee Minhyung phì cười vì miệng em dính đầy sốt.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn."

Lee Minhyung đợi em nhai xong rồi mới đút thêm một cái, Minseok muốn tự mình ăn, nhưng Lee Minhyung bảo không. Em phồng má, cặp lông mày angry bird đanh lại, nhưng miệng vẫn cứ đón lấy từng miếng bánh thơm ngon.

"Ở đây, bạn không có quyền được quyết định. Anh và ba người còn lại sẽ cùng chăm sóc bạn, bạn chẳng cần phải làm gì hết."

Minseok vừa nhai vừa trố mắt tức giận. Cái gì chứ? Dám xem em là con cún mà nhốt trong lồng à? Bọn họ nghĩ rằng họ là ai mà có quyền quyết định cuộc sống của em chứ? Cùng lắm chỉ là người cũ mà thôi.

"Lee Minhyung! Đây là giam cầm! Bạn nghĩ gì mà lại hùa theo họ nhốt tớ lại hả? Giam giữ người là phạm pháp đó. Bạn thả tớ ra đi, nhé! Tớ hứa sẽ không cho ai biết cả, được chứ?"

Minseok cố gắng giải thích cho người trước mặt hiểu, mong rằng Lee Minhyung sẽ đồng cảm mà thả em ra. Trong số những người yêu cũ thì cậu chính là người dễ xiêu lòng nhất. Đây là cơ hội tốt để làm lung lay suy nghĩ của Lee Minhyung. Thế nhưng chẳng đợi em kịp nói thêm điều gì, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, và người mà em không mong chờ nhất đã tới.

"Em nghĩ mình đang trong tình huống gì mà còn cố thương lượng? Minhyung đã nói rồi, ở đây em không có quyền quyết định. Chúng tôi sẽ thay em quyết định tất cả, vậy nên hãy ngoan ngoãn chút đi."

Lee Sangheok đanh thép tuôn ra một tràng mà đối với Minseok thì toàn là những điều khó nghe. Ánh mặt trời ấm áp của em đâu rồi nhỉ? Người đang đứng trước mặt em dường như đã thay đổi quá nhiều, Minseok chưa bao giờ tưởng tượng được anh lại có thể nói ra những lời kiểm soát đến mức này. Lee Sangheok mà em biết, giờ đây lại giống như cái gai trong mắt em vậy, em chỉ muốn nhổ nó đi cho khuất mắt.

"Hai người nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Nếu tôi trốn thoát ra khỏi đây, các người sẽ phải ở tù mọt gông đấy!"

Cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, Minseok chẳng buồn nhìn cũng biết được là ai, vì chưa kịp thấy người đã nghe được tiếng rồi.

"Anh cứ thử trốn đi, xem em có bẻ gãy cái chân này hay không."

Minseok choáng váng đầu óc vì những lời nặng nề thốt ra từ khuôn mặt non choẹt kia. Nhóc con trong quá khứ như biến thành một con người khác, như thể một đứa trẻ trong trắng bị vấy bẩn bởi những giọt mực đen. Giấy trắng nào rồi cũng phải thấm mực, nhưng Minseok vẫn thắc mắc rằng bao lâu qua Choi Wooje đã trải qua những gì.

Em lia mắt đến cái đầu màu trắng sau lưng Choi Wooje, từ nãy đến giờ, Moon Hyeonjun vẫn chỉ đứng đó và âm thầm quan sát. Minseok tránh né cái nhìn chằm chằm của Moon Hyeonjun dành cho mình, em thấy không thoải mái chút nào. Mặc dù có vẻ như cậu ta đỡ hơn ba người còn lại, nhưng em biết sự lụy tình của Moon Hyeonjun đáng sợ như thế nào.

•AllKeria• Angelic Disaster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ