Tôi bàng hoàng, không ngờ mới về đến nhà đã phải gặp chuyện như vậy.
Mợ hai là thiếp của cha tôi, sinh được đứa con trai tên Trương Trạch nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu, không thể ra ngoài gặp gió, nhất là gần đây, sức khỏe của Trương Trạch ngày càng tệ.
Mợ hai Trịnh thị mời thần y và thầy phong thủy khắp nơi, cuối cùng lại tìm ra cách xung hỉ này.
Thấy mợ hai kích động, tôi giữ bà ta lại: "Mợ hai, đó là bạn của tôi, người ta lần đầu tới nhà, mợ bảo người ta đi xung hỉ có phải quá mạo phạm không?"
"Cậu cả có ý gì vậy? Cậu không lo cho em trai mình sao?" Trịnh thị bật khóc, quay đầu nhìn cha tôi, "Lão gia, việc này ông phải giúp tôi đấy. Trần đại sư của Đức Thắng Môn nói đưa cô gái đầu tiên đến nhà chúng ta hôm nay xung hỉ có thể giúp Trạch Nhi sống lâu trăm tuổi. Cậu cả... Hình như không muốn Trạch Nhi khỏe mạnh lại."
Sắc mặt cha tôi lập tức tối sầm.
Tôi vội tìm cớ: "Cha, đó là cô gái con thích, hôm nay con dẫn cô ấy về nhà là để cha gặp mặt. Mợ hai, mợ muốn tìm người xung hỉ tôi không ngăn cản, nhưng không thể đưa vợ tương lai của cậu cả nhà họ Trương đi xung hỉ đúng không?"
Trịnh thị phản bác: "Trương Chu, sao cậu có thể độc ác vậy hả? Vì một người phụ nữ, ngay cả mạng của em trai cậu cậu cũng không quan tâm sao?"
"Mợ hai!" Tôi ngắt lời, "Thế để xung hỉ cho cậu ta, mợ không thể ép buộc dân nữ bình thường đúng không? Không lẽ bà không đi hỏi xem cô gái nhà người ta có tình nguyện không hả? Bà muốn nhà họ Trương mất hết danh tiếng à?"
Trịnh thị á khẩu.
Cha tôi phất tay: "Bội Vân, Trạch Nhi chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng cứu nhưng không thể ép buộc người ta như vậy. Hơn nữa Trương Chu dẫn cô gái đó về, chắc hai đứa đó rất yêu thương nhau. Việc này bỏ đi."
"Không được lão gia." Trịnh thị quỳ xuống nức nở, "Trần đại sư nói Trạch Nhi chỉ có cơ hội này, nếu không nó sẽ không sống qua mùa đông năm nay. Lão gia, hay là ông để tôi đi hỏi cô gái kia xem... Tôi chỉ hỏi một câu thôi, coi như để tôi từ bỏ cũng được."
Hỏi một câu?
Tôi muốn ngăn cản nhưng cha tôi đã gật đầu: "Thôi được, thế thì đi hỏi đi. Chu Nhi, em trai con bệnh nặng, nếu cô gái kia có tình với con, cha sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu cô gái đó vô tình, thế thì con cũng nên nghĩ cách cứu em trai mình đi."
Mọi chuyện trong nhà này đều do cha tôi quyết định.
Tôi chỉ đành gật đầu: "Con biết rồi, để con đi gọi cô ấy tới..."
"Để tôi." Mợ hai giành.
Cha tôi lên tiếng: "Không ai đi cả. Người đâu, đến chỗ của cậu cả mời cô nương kia đến đây."
Một nha hoàn dâng trà nhận lệnh rồi chạy ra ngoài.
Tôi bất an nắm chặt hai tay, không biết lát nữa Hứa Niệm đến có để lộ ra chuyện gì không.
Mợ hai quan sát sắc mặt tôi, hạ giọng: "Lát nữa cứ để mợ hỏi. Cậu cả, Trạch Nhi cũng là con trai của cha cậu, nếu cậu còn nghĩ đến tình cảm anh em thì nhường người đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HorrorTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...