Yu Jimin bước xuống cầu thang, với chiếc váy trắng tinh khôi, đôi giày cao gót thanh lịch, và mái tóc buông xoã khẽ lướt qua bờ vai, nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến cô vừa xa cách vừa quyến rũ.
Kim Minjeong người luôn âm thầm dõi theo từng bước của Jimin, ngắm nhìn khoảnh khắc ấy với ánh mắt tràn đầy yêu thương, dù trong lòng tự nhủ rằng Jimin có lẽ sẽ không bao giờ dành một chút tình cảm nào cho mình.
Hôm nay là sinh nhật của Jimin, cũng là ngày Minjeong đã quyết định, dù chỉ một lần, bày tỏ cảm xúc của mình, dù biết trước câu trả lời có thể sẽ khiến cô đau khổ.
“Jimin…” Minjeong tiến lại gần, cẩn thận trao món quà gói gém bằng tất cả hy vọng.
Jimin thoáng nhíu mày, nhận lấy hộp quà nhưng ngay lập tức ném sang một bên. "Cảm ơn, nhưng giữ khoảng cách đi. Cách xa tôi ra năm mét."
Minjeong lặng người, cố kìm nén tiếng thở dài thất vọng. "Jimin… Sao cậu lại ghét tớ đến vậy?" Cô hỏi, ánh mắt run rẩy.
Jimin quay đi, lạnh lùng buông một câu: "Cậu nên hiểu rõ từ đầu rồi, Kim Minjeong."
Nói rồi, Jimin rời đi, để lại Minjeong với trái tim nhói đau và bối rối.
Trong bữa tiệc, những vị khách khác bắt đầu chú ý đến Minjeong, một cô gái dịu dàng và dễ mến. Một trong số họ, Lee Si Won đối tác của nhà họ Yu tỏ ra đặc biệt thích thú, không ngừng mời rượu.
“Xin lỗi, tôi không biết uống rượu” Minjeong khéo léo từ chối, nhưng Si Won vẫn cố gắng thuyết phục.
“Tôi nói rồi, Minjeong không uống đâu” Jimin bỗng xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh, kéo tay Minjeong đi mà không nói một lời. Nhưng khi tới một góc khuất, Jimin buông tay cô ra, lạnh nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bữa tiệc tiếp tục, mọi người tập trung vào sân khấu chính khi Jimin chuẩn bị thổi nến. Ngay khoảnh khắc ấy, Minjeong hít một hơi sâu, quyết định bày tỏ.
“Jimin…” Minjeong run rẩy bước lên, giọng nói nhỏ nhưng vang dội với niềm hy vọng yếu ớt.
“Tớ thích cậu… Hãy làm người yêu tớ, được không?”
Không khí trong phòng như đông lại. Jimin chỉ cười nhẹ, một nụ cười lạnh lùng mà Minjeong chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt sắc sảo của Jimin lướt qua Minjeong, mang theo vẻ xa lạ đến tàn nhẫn.
"Kim Minjeong, tớ không thích cậu. Đừng theo đuổi tớ nữa. Tớ ghét cậu... I hate you."
Jimin thốt lên từng chữ một, giọng nói dứt khoát và lạnh lẽo, như một lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim Minjeong. Mọi người dường như ngừng lại, nhìn Minjeong với ánh mắt thương hại.
Minjeong đứng đó, cảm giác như trái tim tan nát, nhưng vẫn cố giữ nụ cười yếu ớt. Khi Jimin quay bước đi, cô nghẹn ngào gọi lớn:
"Jimin… Tớ sẽ đợi cậu. Đợi đến khi cậu quay lại… và yêu tớ."
Nhưng Jimin không quay lại, bước đi mà không hề ngoái nhìn, như thể những lời của Minjeong chỉ là gió thoảng bên tai.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng trong tâm trí Minjeong, tất cả chỉ còn lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Những tiếng cười nói xung quanh dường như không chạm được đến cô nữa. Ánh mắt Minjeong cứ lơ đãng nhìn theo bóng lưng của Jimin, vừa xa lạ vừa gần gũi, như thể chỉ cần một bước nữa thôi là có thể với tới, nhưng lại bị ngăn cách bởi một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Minjeong thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng rộn ràng ấy, không một ai nhận ra cô đã lặng lẽ rời đi. Ánh trăng mờ nhạt rọi xuống hành lang dài, kéo bóng cô đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Bàn tay cô vẫn còn run nhẹ, cảm giác nỗi đau như thấm vào từng tế bào, nhưng Minjeong vẫn cố kìm nén, không để nước mắt rơi xuống.
Cô tự nhủ với lòng mình: "Mình phải mạnh mẽ, chỉ cần kiên nhẫn… Chỉ cần đợi thêm chút nữa, có thể một ngày nào đó Jimin sẽ hiểu được mình đã yêu cô ấy như thế nào."
Nhưng dù cố gắng tự an ủi, trái tim Minjeong vẫn thắt lại mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Jimin. Đó không phải là cái nhìn của một người sẽ yêu thương cô trong tương lai, mà là ánh mắt dứt khoát, phủ nhận mọi tình cảm cô đã dồn hết tâm tư trao gửi.
Minjeong khẽ cười một mình, nụ cười yếu ớt và cay đắng. Bao nhiêu lần cô tự nhủ rằng mình sẽ từ bỏ, nhưng rồi lại không thể. Tình cảm dành cho Jimin đã bám rễ sâu đến mức cô không cách nào thoát ra được. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Jimin, dù là xa cách hay lạnh lùng, đều trở thành niềm hy vọng duy nhất của Minjeong.
Ngồi xuống bậc thềm lạnh buốt, cô ngước nhìn bầu trời đêm, cảm giác như khoảng cách giữa mình và Jimin giờ đây cũng xa xôi như những vì sao kia, sáng lấp lánh nhưng lại quá đỗi xa vời. Cô khẽ thì thầm, như muốn gửi gắm tất cả nỗi lòng vào bóng đêm:
"Jimin, chỉ cần một cơ hội thôi… chỉ cần cậu thử nhìn mình bằng một ánh mắt khác, mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng."
Nhưng Minjeong biết, hy vọng ấy quá mong manh, giống như một cánh hoa yếu ớt giữa bão tố. Cô hiểu, nhưng vẫn không thể buông bỏ. Trái tim cô bị giam cầm trong tình cảm đơn phương ấy, không thể nào giải thoát, không thể nào ngừng yêu.
Thời gian cứ trôi, và Minjeong vẫn ngồi đó, chờ đợi một người chưa bao giờ có ý định quay lại. Những ký ức về Jimin hiện lên từng chút một, từ những lần cô cố ý đến gần Jimin trong những buổi học chung, đến những món quà nhỏ lén lút để trên bàn Jimin. Mỗi lần nhận được phản hồi lạnh nhạt, Minjeong đều đau, nhưng rồi vẫn tự nhủ sẽ kiên trì thêm một chút, chỉ một chút thôi.
Dòng suy nghĩ cuốn cô đi, cô không nhận ra bóng Jimin đang lặng lẽ đứng ở cửa sổ, từ xa nhìn xuống cô với một biểu cảm khó đoán. Ánh mắt Jimin thoáng dao động khi nhìn thấy Minjeong co ro giữa đêm lạnh, như một chú chim nhỏ bị thương nhưng vẫn không chịu rời tổ. Một sự dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt Jimin, nhưng rồi cô lại lạnh lùng quay đi, tự nhủ bản thân không được yếu lòng.
Bóng Jimin khuất dần, trong khi Minjeong vẫn ngồi đó, chìm trong những cảm xúc rối bời, không hay biết rằng trái tim mình đang ngày càng tổn thương hơn từng chút một. Đêm cứ trôi đi, mang theo cả những hy vọng mỏng manh và một tình yêu đơn phương không lối thoát.
YOU ARE READING
[Jiminminjeong] Kiếp Này Sẽ Không Bao Giờ Yêu Em
FanfictionKim Minjeong theo đuổi Yu Jimin hơn mười năm, nhưng cuối cùng... Không có được tình yêu của chị. Ngược lại, khiến Jimin ngày càng ghét Minjeong nhiều hơn.