Chương 14

192 33 3
                                    



Bình minh ngày hôm sau đã lên, Quang Hùng ở nhà buồn chán liền đến quán ăn tokbokki của ba mình chơi, may mắn sao lại gặp được cô giáo hồi cấp ba đến đặt món, nhưng hơi nhiều nên tiện thể anh giúp cô mang đồ ăn đến trường luôn.

Quang Hùng cùng cô đi đến trường, trên đường cô luôn khen ngợi anh vì đã trưởng thành và thành công thế này, cô bảo không những cô mà cả các bạn học sinh bây giờ cũng nói về anh, một người giỏi giang được nhận vào làm tại SeGrip nổi tiếng ở Mỹ.

Quang Hùng chỉ cười gượng gạo cho qua, cô giáo lại hướng tay chỉ về hướng bên kia. Anh cũng nhìn thoáng qua, hình như đó là...Thành An.

Thì ra cậu nộp đơn thiết kế cải tạo và xây mới phòng thể dục cho trường nên mới có mặt ở đây, cả ba cùng ngồi và ghế nói chuyện, cô giáo nhìn vào hai chàng trai trước mặt vô cùng tự hào, hai người từng là học sinh cũ của trường, giờ đây là là những người thành công tài giỏi.

Cô giáo suy nghĩ gì đó, lại nói.

"Chiều nay 2 em rảnh chứ?" - Cô giáo

Quang Hùng gật gật đầu, anh thì đương nhiên rảnh.

"Vâng ạ" - Quang Hùng.

Còn Thành An lắc đầu, hình như cậu có việc bận.

"Chắc là chiều nay em bận rồi ạ, lúc xem thực địa em còn bỏ sót vài thứ, nên em cần xem kỹ lại ạ" - Thành An.

"Thế à, tiếc quá, chắc cô phải nhờ Quang Hùng rồi" - Cô giáo.

Cả hai nhìn cô tò mò, không biết cô định nhờ chuyện gì, chắc cũng khá quan trọng.

"Nhờ em nói chuyện với các em học sinh nhé, kiểu trò chuyện với cựu học sinh, em biết chứ?" - Cô giáo.

"Gì ạ? Em á?" - Quang Hùng ngơ ngác, không tin nên hỏi lại.

"Em là tấm gương sáng mà, các em ấy mà nghe em làm ở SeGrip chắc sẽ phấn khích lắm" - Cô giáo.

Quang Hùng ngập ngừng, định nói rằng mình đã nghỉ làm rồi, thì đột nhiên Thành An nhìn anh, rồi lại nhìn cô giáo, lên tiếng chào cô rời đi, không quên nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, anh hiểu ý của cậu, anh biết cậu muốn anh vào trong, thế nên anh cũng gật đầu đồng ý.

Không biết cuộc trò chuyện giữa mấy em học sinh có gì, mà tâm trạng của Quang Hùng không được tốt, vừa ra đến cổng đã thấy Thành An đứng đó, mục đích quá rõ ràng, cậu đứng đây là để đợi anh.

Quang Hùng làm ngơ bước đi, cứ vờ như không thấy cậu, mà cậu thấy sắc mặt anh trầm ngâm vậy thì cũng đuổi theo.

"Lại phớt lờ tớ rồi, ăn trưa chưa?" - Thành An đi kế bên anh.

"Đừng nói chuyện với tớ, tớ cần yên tĩnh" - Quang Hùng.

Anh cứ nhìn về phía trước mà bước đi, còn Thành An tưởng bỏ cuộc ư? Không, cậu vẫn mặc kệ đi bên cạnh anh.

"Vậy thì cứ im lặng đi, rồi đi cùng tớ" - Thành An.

"Để sau đi" - Quang Hùng lắc đầu.

"Phải đi ngay bây giờ" - Thành An.

"Không muốn, tớ không muốn đi" - Quang Hùng đứng lại.

[ AnHung ] Định Mệnh Không Thể RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ