Chương1: Mở đầu

0 0 0
                                    


Mẹ kể khi sinh tôi thì phát hiện tràng hoa quấn cổ 7 vòng, các bác sĩ đã cố gắng làm mọi cách kéo tôi ra, cứ kéo ra rồi lại rụt vào, dây rốn đỏ

au dài ngoằng như những dây xích quấn chặt cơ thể sơ sinh non nớt của tôi, khá lâu sau đó tôi được kéo ra mà không có bất kỳ tiếng khóc

nào, may thay được một bà bác sĩ kinh nghiệm lâu năm vỗ khắp người, cuối cùng sau bao sự mong@ mỏi của mọi người thì tôi đã cất tiếng

khóc chào đời đầu tiên. Mẹ tôi sau đó cũng được đưa đến phòng cấp cứu vì mất quá nhiều máu.

Từ đó đến giờ cũng được 15 năm rồi, mỗi lần nhắc đến chuyện ấy mẹ lại ngậm ngùi ướt đôi mắt

Tôi hỏi " Tại sao mẹ khóc"

Thì mẹ nói "Sợ Lam Lam của mẹ xảy ra chuyện gì"

Nói rồi ôm tôi vào lòng dịu dàng vuốt ve

Vài hôm sau thì mẹ lại đi công tác ở nước ngoài để tôi ở nhà với bà vú là chị Na, tôi thích chơi với chị Na vì chị dạy tôi nhiều thứ

Có lẽ vì tàn dư của việc sinh tôi ra nên từ khi nhận thức được mọi thứ thì tôi không có cảm xúc gần như vô cảm xúc với tất cả.

Mẹ biết chuyện này cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chọn một bà vú trẻ tuổi, kiên nhẫn dạy tôi nhiều thứ liên quan đến cảm xúc và đó là lí do

tôi gặp được chị Na.

Năm nay tôi lên cấp 3, đầu năm khai giảng gặp được nhiều bạn mới, ngoài ra còn có Kha học cùng cấp 2 với tôi, Kha rất vui vẻ khi gặp

được tôi, nhận lớp mới thì cậu ấy xung phong làm lớp trưởng.

Kha gần như hoà đồng với tất cả con gái trong lớp, khiến vài đứa con trai không mấy thiện cảm.

Dạo này Kha có vẻ không còn chơi với tôi như trước nữa, cậu ấy bận nói chuyện với mấy bạn gái hơn thì phải.

Vì nhà tôi với Kha là hàng xóm với nhau nên mẹ tôi hay mời gia đình Kha sang nhà chơi vào các dịp lễ, gia đình Kha vô cùng hồ hởi, ăn nhiều và cũng nói nhiều, cười to còn Kha thì như thường lệ lên phòng tôi chơi game, lúc đi về thì tiện cầm mấy máy chơi game phiên bản mới nhất như biết chắc tôi sẽ cho phép cậu ấy mang về, ngoài ra mẹ tôi còn cho nhà cậu ấy rất nhiều đồ coi như cảm ơn con trai họ đã chơi cùng với tôi.

Khi đó chị Na mới làm nhà tôi được 1 tuần thì kéo tôi ra nói thầm

"Mấy đồ chơi ấy cũng toàn hàng limited mà em mới chơi được vài ngày đã chán rồi à" chị Lan lắc đầu ngao ngán vẻ mặt tiếc lắm

Tôi ngẫm rồi nói "Em chưa động đến"

"Ôi sao chưa chơi mà đã tặng người khác rồi, em không thích chơi game hả"

"Kha mang về thôi"

Huống chi em cũng 15t rồi...

"Ý em là thằng bé ấy tự ý mang về á"

"Vâng, sao ạ??"

"Ôi thật là, nãy thằng bé ấy nó mới lên nhà mà sai bảo người này người kia làm chị cứ tưởng thân thiết với em lắm nên mới tự nhiên như

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Câu chuyện đời thường của LamWhere stories live. Discover now