Chương 27

15 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Ngày tháng mùa thu trôi qua bình an vô sự, còn Tạ Yểu sau khi chăm chỉ học tập, đã đứng đầu trong kỳ thi cuối thu. Tạ Ải Ngọc hiếm khi thua kém cậu một bậc, điều này khiến cậu cảm thấy khá là sung sướng.

Trần Trác Quang đứng thứ ba, cao hơn Triệu Ỷ Nguyệt một bậc, khiến nàng rầu rĩ không vui suốt mấy ngày, Trần Trác Quang cũng vì thế mà phải dỗ dành nàng rất lâu. Trong những ngày đó, Tạ Yểu thường thấy hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán trong phòng ngủ, Khổng Kham liền đưa ra rất nhiều ý kiến xấu, khiến Trần Trác Quang tức giận mím môi, đuổi theo đòi đánh hắn ta.

Mặc dù Trần Trác Quang ít nói, trông cũng có vẻ gầy yếu, nhưng hắn xuất thân danh môn võ tướng, cha hắn dạy dỗ rất nghiêm khắc, không chỉ học văn mà còn phải học võ. Khổng Kham không thể chống đỡ được, cuống quít xin tha, ỉu xìu trốn về phòng ngủ núp sau lưng Tạ Yểu.

Mấy ý kiến xấu đó không được trọng dụng, Trần Trác Quang nhân dịp nghỉ tắm gội, dùng tre đan ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ, kiểu dáng đa dạng, mỗi món đều tinh xảo.

Khổng Kham hỏi: "Khéo tay thật đấy, nhưng ngươi đan mấy thứ này để làm gì?"

Trần Trác Quang buồn rầu đáp: "Ỷ Nguyệt công chúa thích."

Khổng Kham lại hỏi: "Ngươi và Ỷ Nguyệt hình như đã quen nhau trước khi nhập học phải không?"

Trần Trác Quang không nói gì, đan xong một con thỏ nhỏ, cử động cổ tay một chút, im lặng hồi lâu mới trả lời: "Chúng ta... coi như là thanh mai trúc mã."

Câu trả lời này vừa thốt ra đã khiến Khổng Kham sặc cả nước trà trong cổ họng, nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Trác Quang là con vợ cả của Trấn Bắc tướng quân, mà chị gái của Trấn Bắc tướng quân lại là Quý phi, nên cũng không quá sốc như khi nãy nữa.

Tạ Yểu hỏi: "Ngươi thường xuyên cãi nhau với Ỷ Nguyệt, thế mà không nhận ra sao?"

Khổng Kham đáp: "Chỉ lo cãi nhau, đâu để ý đến mấy chuyện này."

Tạ Yểu liền bật cười, rồi nói với Trần Trác Quang: "Mau đem những món đồ chơi nhỏ này tặng nàng đi, nếu không một lát nữa Đinh Phương sẽ bám lấy ngươi, bắt ngươi kể tất tần tật đấy."

Thiếu niên ít nói liền chạy ra cửa nhanh như một cơn gió.

Khổng Kham cười nghiêng cười ngả, bị Tạ Yểu đá khẽ vào ghế một cái, lúc này mới yên tĩnh lại.

Buổi tối, Tạ Yểu thắp đèn, viết thư sau tấm bình phong.

Lâm Vân Tình dặn họ viết nhiều thư vào, Tạ Yểu không biết nói gì, đó giờ thường đợi Lâm Vân Tình gửi thư đến rồi mới hồi âm cho bà, sau đó hỏi thăm sức khỏe của bà và Tạ Trung Đình, lại hỏi xem Tuyết Ly ở nhà có ngoan không, có gây rắc rối gì không.

Lâm Vân Thanh hỏi cậu rất nhiều chuyện vụn vặt, cậu đều kiên nhẫn đọc hết, rồi mới cầm bút trả lời.

Trong thư như thường lệ hỏi thăm sức khỏe của Lâm Vân Tình và Tạ Trung Đình có tốt không, rồi viết về những chuyện thú vị gần đây và tình hình học tập của mình. Cậu nhắc đến kỳ thi cuối thu, hào hứng viết thêm vài câu, nhưng không nói về thứ hạng, chỉ nói là thi khá tốt, cũng tạm được.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ