Chương 7

17 4 1
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi.

Cũng không biết từ bao giờ mà Yukari từ một cô nhóc nhỏ bé đã trổ mã thành một đại mĩ nhân khiến bao người say đắm

Lúc này đây khi Yukari đang nhàn nhã tận hưởng sự yên bình hiếm có ở nơi đây thì bất ngờ Reina từ đâu chạy tới, trên tay còn cầm theo hai cây côn tam khúc

Rồi khẽ mỉm cười, đưa côn về phía Yukari như một lời mời khiêu chiến.

"Được chứ???"

Yukari không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một cái cười khổ rồi cầm lấy cây côn.

***
Trong cái nóng gay gắt của buổi chiều như càng làm tăng lên khí thế của hai người trước mặt.

bóng dáng hai người lao vào nhau, côn tam khúc hết vung lên rồi lại hạ xuống như những tia chớp khiến người ta phải kinh diễn.

Yukari xoay côn tròn trên tay, tạo thành những đường cong uyển chuyển, rõ ràng là sắt nhưng giờ phút này lại như một mảnh lụa mang đến cảm giác mềm mại khó tả.

Nhưng trong một phút lơ là, Yukari đã để lộ một khe hở. Rất nhanh Reina liền nắm bắt cơ hội, đột nhiên tăng tốc xoay cổ tay một cái, những đường cong vốn đang mềm mại liền trở nên cứng cáp hơn.

Nhưng Yukari cũng không hề nao núng, cô xoay người đỡ đòn bằng một thế thủ vững chắc rồi đáp trả bằng một loạt đòn tấn công đầy mạnh mẽ, khiến Reina phải lùi lại một bước. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, những tiếng leng keng do va chạm càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh.

"a..."

Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, cùng với tiếng Rắc của cây côn trong tay Yukari vang lên.

Thấy vũ khí của mình sắp đứt Yukari liền nhanh tay dựt thanh sắt sắp bị rơi ra quăng xuống đất, nhanh chóng giáp hai thanh còn lại vào với nhau tạo thành một thanh trường côn dài.

Rồi tiếp tục giao chiến.

Lại qua một hồi lâu thì cuối cùng trận chiến cũng kết thúc.

Yukari đứng thẳng người đưa tay ra đỡ Reina rồi mỉm cười nói

"Tôi thắng rồi nha Rei~~"

Mặc dù chiến thắng đã thuộc về mình nhưng trong ánh mắt của Yukari lại không hề có một chút gì đó vui mừng.

Dù sao đi chăng nữa thì chuyện này cũng lặp đi lặp lại cả chục lần rồi.

Nhưng Reina lại không cho là vậy vẫn vui vẻ mà cảm thán

"Đúng là trò giỏi hơn thầy rồi!"

Nhớ ngày đầu gặp mặt Yukari mới là một cô nhóc dễ thương, giờ đây thì...

Nhìn vòng một đẫy đà, vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thẳng tắp trắng nõn trước mắt làm Reina có chút mất khống chế.

Vừa nhìn Reina vừa ôm lấy hai má đang ửng đỏ của mình đầu thì không ngừng lắc trái lắc phải.

Trong lúc Reina vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ lệch lạc của bản thân thì Yukari đã nhanh chân đi trước.

Đợi tới lúc Reina bình tĩnh lại ngửa mặt lên thì đã thấy kế bên chống không.

***
Mãi cho tới buổi tối hôm đó khi Yukari quay trở lại thì thấy Reina đang ngồi thất thần ở bàn ăn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào hư không điều đó khiến Yukari lấy làm lạ.

Không phải cơn nãy còn ổn sao?

Sao giờ lại thất thần như vậy?

Nhưng Yukari còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Reina đã nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cô. Giọng nói có chút không tình nguyện vang lên.

"Lệnh mới đưa xuống mai nhóc về lại Nhật Bản."

"Hu hu nhưng ta không muốn rời xa nhóc đâu Yuki bé nhỏ của ta..."

"Ta thật sự rất thích nhóc đấy. Hay nhóc ở lại với ta đi" ta tình nguyện nằm dưới mà...

Nghe những lời nói của Reina khóe miệng của Yukari không khỏi dựt dựt mấy cái.

Cho dù cô là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhưng cũng không phải loại nam nữ đều ăn đâu.

Cô vẫn thích mấy anh chàng đẹp trai kia mà...

"Khụ Rei cô say rồi." Yukari vừa cố gắng gỡ người đang dính lấy mình ra vừa phải đỡ cái bàn tránh Reina lật đổ.

"Không hề nhá...Nói cho nhóc biết chị đây được gọi đại ca bàn nhậu đấy..." Reina nữa nói vừa quơ tay ra vẻ mình hoàn toàn chưa say nhưng chưa kịp nói xong thì đã gục xuống bàn.

Nhìn thấy cảnh này Yukari liền bĩu môi một cái.

"Gì mà đại ca chứ..." mới được mấy ly đã gục còn bày đặt...

Mặc dù nghĩ là thế nhưng Yukari vẫn rất tri kỷ mà đưa con người đang say về phòng ngủ

Sau khi đỡ Reina về phòng thì Yukari cũng quay lại dọn dẹp rồi về lại phòng mình.

Yukari nằm trên giường không khỏi cười khổ một cái.

Chính bản thân cô cũng không rõ mình đã trải qua 10 năm này ra sao.

Vốn dĩ cô chỉ nghĩ chuyến đi này tầm 1-2 năm nhưng lại không biết một lần đi là 10 năm.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

*đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***7***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ