[Eversorrow]

40 5 12
                                    

Bắt đầu từ giây phút còn trong vỏ trứng, Kim Rok Soo mơ hồ nhận thức rằng mình vẫn tồn tại, dù không còn mang hình hài con người.

Sự tối tăm vây quanh, lạnh lẽo và tĩnh mịch, anh chậm chạp mở mắt lần đầu tiên và thấy rằng mình là... một quả trứng. Trải qua những suy nghĩ phức tạp, anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực nghiệt ngã này.

Thế rồi, anh nghe thấy một âm thanh, một giọng nói ấm áp, dịu dàng, khiến anh, dù chỉ là một quả trứng, vẫn cảm nhận được sự an ủi.

Giọng nói ấy vang lên gần anh:

"Chào nhóc con, em là thứ gì nhỉ?" Giọng nói ấy thoảng như một làn gió xuân, ngọt ngào và thân thuộc một cách kỳ lạ, giống như ánh sáng rọi vào màn đêm dài đằng đẵng.

Kim Rok Soo, trong lớp vỏ mỏng manh, cảm nhận rõ sự chuyển động khi quả trứng được nâng lên. Lúc này, anh chưa thể nhìn thấy cậu thiếu niên bên ngoài, nhưng bằng cách nào đó, trái tim anh lại rung động nhẹ nhàng.

Có một điều gì đó thôi thúc anh muốn nhìn thấy người kia. Nhưng đáng tiếc, anh vẫn chỉ là một con rắn chưa thể nở. Những gì anh có thể làm chỉ là nghe, lắng nghe từng câu nói, từng tiếng cười của cậu bé ấy khi cậu nhẹ nhàng thì thầm "Nhóc trông thật lạ. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em."

Dù không rõ cậu là ai, nhưng trái tim anh dường như nhận ra một thứ rất quan trọng đã quay trở lại.

Từ sâu trong lớp vỏ, Kim Rok Soo chậm rãi thích nghi với sự tồn tại mới. Bóng tối bủa vây, sự tĩnh lặng kéo dài đến mức đôi khi anh chỉ có thể giữ mình tỉnh táo bằng cách tập trung vào những âm thanh bên ngoài. Và âm thanh cậu thiếu niên đó, âm thanh trong trẻo, hồn nhiên đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong màn đêm bất tận này.

Một ngày nọ, qua lớp vỏ mỏng manh, anh nghe thấy giọng nói ấy cất lên lần nữa:
"Được rồi, em bé kỳ lạ của tôi, hôm nay chúng ta sẽ cho em ra ngoài để thấy ánh mặt trời."

Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được ánh sáng len qua những vết nứt trên lớp vỏ của mình. Kim Rok Soo biết rằng khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đã đến, khoảnh khắc anh sẽ nhìn thấy thế giới lần nữa, sẽ được nhìn thấy người mà trái tim anh vẫn luôn hướng đến.

Khi vỏ trứng bắt đầu nứt ra từng mảnh, những tia nắng ban mai rọi thẳng vào mắt anh, chói chang nhưng vô cùng ấm áp. Và ngay trong giây phút đầu tiên khi anh mở mắt, hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực như lửa đập vào mắt anh. Đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên vẻ tò mò lẫn thích thú, một tay cậu chống cằm, tay kia đỡ nhẹ quả trứng để không làm anh giật mình. Trên tay cậu, một chiếc nhẫn ngọc xanh mờ hiện ra, thu hút ánh nhìn của anh một cách kỳ lạ, như một lời hứa từ kiếp trước vẫn còn in hằn mãi.

Kim Rok Soo hoàn toàn bất động, ánh mắt của cậu thiếu niên xoáy sâu vào anh, nhẹ nhàng mà thân quen đến khó hiểu. Cậu mỉm cười, một nụ cười ngây thơ nhưng ẩn chứa sự ấm áp, rồi cất lời"Nhìn này, em cuối cùng cũng nở rồi. Ta sẽ đặt tên cho em là... gì nhỉ? Có vẻ cậu khá khác biệt. Cái tên Eversorrow thì sao?"

"Vậy từ giờ em sẽ là Eversorrow nhé, bé con" Cậu ôm Kim Rok Soo vào lòng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hồn nhiên tựa tia nắng dịu nhẹ đầu thu.

[ TCF ] [KIM ROK SOO X CALE HENITUSE]  Dư vị tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ