Chương 34: Chuyện may mắn

39 3 0
                                    

Thái Anh tựa như mất hồn, khó chịu đến mức cả người nóng rực, cảnh tượng trước mắt đều hoa cả lên, chỉ cảm thấy bên trong trống rỗng đến cực điểm, mờ mịt nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên lên núi Mộc Lan, Lệ Sa làm nàng ở nơi này, lại không có tầng tầng lớp lớp cửa cung ngăn đón, hơn nữa cô vốn nhiều thủ đoạn đa dạng, mấy ngày này không biết nàng lại phải chịu ức hiếp thế nào nữa.
Nhưng Lệ Sa xưa nay luôn biết rõ ràng làm thế nào có thể khiến nàng thần hồn điên đảo, tựa như hiện tại... Hạ thân mãnh liệt co rút, khát vọng khoái cảm tình ái.
Nàng vô thức đẩy hạ thân về phía tay cô, ý thức được mình rõ ràng là đang cầu hoan, lại mạnh mẽ ép bản thân dừng lại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Đừng, đừng động... Bọn họ sẽ thấy.."
Cách lớp xiêm y thật dày, bàn tay nóng bỏng của Lệ Sa đang mạnh mẽ xoa nắn vuốt ve lên da thịt hư không ngứa ngáy, xoa đến từng đợt xuân thủy trào ra, giữa môi răng nàng không tự chủ được mà tràn ra tiếng rên rỉ thấp đến không thể nghe thấy. Cô khuấy động lỗ tai nhỏ của nàng, mơ hồ nói:
"Hôm nay sống sót sau tai nạn, vốn muốn nhìn xem Thái Hậu có bị dọa sợ hay không, hiện tại xem ra Thái hậu vẫn sinh khí dồi dào..."
Đầu lưỡi quấy loạn phát ra tiếng nước, bên trong tai nàng lại là sóng to gió lớn, nàng thật sự muốn khóc, "To quá... Người đừng cắn nữa, nhỏ tiếng một chút..."
Nàng đã loạn đến nỗi phân không rõ thật giả, nàng thật sự đã phát ra tiếng, tuy rằng chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ như muỗi kêu, Lệ Sa lại đột nhiên giơ tay bưng kín miệng nàng, "Đừng lên tiếng. Đừng vội, ta đây lập tức đưa ngươi đi..."
Cơ thể Thái Anh mềm như rắn nhỏ, tựa như cỏ ký sinh dính sát lên người Lệ Sa, cần cổ lộ ra bên ngoài đã phiếm màu phấn hồng ướt át, trên người không ngừng run rẩy. Bàn tay cô ấn lên bụng nhỏ mềm mại ấm áp của nàng, mảnh đất tam giác cấm kỵ kia từng đợt từng đợt co giật, mời gọi người ta tiến vào xâm phạm thêm một bước. Lệ Sa chỉ cắn vành tai sung huyết của nàng, ngậm ở trong miệng, dày đặc căn xuống, "Thái Anh, đi..."
Đau đớn tê dại từ đầu lưỡi cô lan ra khắp nơi, như ánh sáng pháo hoa tiến vào huyết mạch nàng, toàn thân Thái Anh bị nóng đến run lên, hạ thân tuôn trào mãnh liệt, hoa dịch ướt nóng chảy ra từ khe thịt, bên trong sườn đùi được váy che lấp có chất lỏng sền sệt chậm rãi uốn lượn chảy xuống.
Chớp mắt vừa qua cao trào, ngay cả tiếng hít thở của nàng cũng trở nên run rẩy, từng tiếng rên rỉ khe khẽ giống như mèo con, cứ như vậy bị Lệ Sa ngậm lấy vành tai ném vào bể dục tình triều.
Nhưng cô chẳng qua chỉ là muốn nói cho nàng biết, "Ngươi nghĩ hay thật". Cho dù hiện tại cô đã có Chu Tử Dữu, sau này có Vương phi, thời điểm cô muốn Thái Anh hầu hạ, nàng vẫn phải bị cô khiến cho không còn mặt mũi, cho dù nàng có nói gì cũng vô dụng. Thái Anh trong lòng hiểu rõ, ở trong lòng Lệ Sa, dù sao nàng cũng đã sớm hư hại rồi, có kinh khủng hơn nữa cũng chẳng sao.
Người bên ngoài còn đang chờ, tiếng nói như có như không, từ dưới bình phong tiến vào. Chu Thiêm Mạn hình như đang hỏi Thanh Thuấn: "Hôm nay xảy ra chuyện lớn, bệ hạ và Thái Hậu đã bị dọa phải không?"
Thanh Thuấn cười nói: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là trận pháp có hơi lớn."
Chu Thiêm Mạn mỉm cười, "Thì ra là thế. Thấy Điện hạ nổi giận như vậy, chúng ta còn tưởng là có chuyện lớn, hạ nhân bị giáo huấn đến đầu cũng không dám ngẩng lên..."
Thanh Thuấn nói: "Chu tiểu thư ở trên xe, Điện hạ sốt ruột cũng là hợp tình hợp lý."
Thái Anh không có tâm trí nào mà nghe, đầu lưỡi ấm nóng đang liếm láp vành tai, giống như có con cá nhỏ đang không ngừng luồn lách quấy động, hận không thể lắc đầu vẫy đuôi mà chui vào lỗ tai nàng, cảm giác chua xót ngứa ngáy kia khiến toàn thân nàng như nhũng ra, lại nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, mạnh mẽ kìm nén, trong cơn mê loạn không ngừng thở gấp, "Ư... Người ra ngoài..."
Giống như thị uy, bàn tay nóng bỏng đặt trên bụng lại ấn một cái, hạt châu bị thịt môi bao vây phía dưới sớm đã ướt đẫm, cái nhấn này lại khiến cả người nàng run lên, khoái cảm bỗng chốc ngóc đầu trở lại, vòng eo Thái Anh bất giác trở nên căng thẳng, ngón chân co quắp, lại càng đứng không vững, lung lay lảo đảo, cơ hồ sắp ngã về phía bình phong.
Lệ Sa cũng không chịu đỡ nàng, chỉ cắn vành tai lành lạnh, hơi dùng lực nghiền một cái. Thái Anh bị đau bỗng chốc thanh tỉnh, vội giơ tay túm chặt tay áo cô, miễn cưỡng đứng thẳng, tuy rằng ngượng đến muốn khóc, thanh âm lại quyến rũ như nhỏ nước, "Đừng làm nữa... Bọn họ sẽ thấy mất..."
Lỗ tai nàng bị liếm thành hồng hồng ướt át, mềm mại rụt rè khiến người yêu thương, trên vành tai không có lỗ nhưng lại có một dấu răng, run rẩy đợi người đến xâm phạm, chọc cho Lệ Sa cúi đầu ngậm vào trong miệng, nói thầm một câu, "Hận không thể biến thế nhân đều thành người mù."
Vành tai vô cùng đau ngứa, khoái cảm triền miên lại như thủy ngân phân tán đến khắp tứ chi, Thái Anh nói không nên lời, hai mắt cũng không mở ra nổi.
Đầu lưỡi kia liếm mút từng khe rãnh trong tai nàng, vành tai hồng hồng bị đường vân trên mặt lưỡi thô ráp không ngừng quét ra chỉ bạc trong suốt, linh hoạt liếm vòng quanh xương sụn trên làn da mỏng manh, hứng thú tràn trề mà bú mút, nhưng lại không phát ra lấy một tia âm thanh.
Lệ Sa chỉ nhìn chằm chằm vào biểu tình mê loạn của Thái Anh. Lông mày nàng gắt gao nhíu lại, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, trên gò má là hai vệt ửng đỏ, lộ rõ phong cảnh không thể nói cho người khác. Không cần nhìn cũng biết dưới y phục là xuân sắc thế nào, giữa hai chân tuyết trắng thon dài có một cái miệng nhỏ hẹp, miệng thịt diễm lệ ướt ướt đến rối tinh rối mù, đang mấp máy phun ra hoa dịch, dâm thủy dọc theo chân trượt xuống, bắp đùi mảnh mai tinh tế co lại, chỉ khi nàng cao trào mới có bộ dáng kiều diễm như vậy.
Lệ Sa ấn bụng dưới nàng. Xiêm y đã nửa ướt đẫm, lành lạnh được cô giữ chặt trong tay, khi cô vừa nghe thấy xe của Thái Hậu gặp thích khách, đầu óc chợt "ầm" một tiếng, cơ hồ roi ngựa cũng nắm không chắc, khi bắn mũi tên kia ra, trong lòng gần như mờ mịt, cô không biết người trong xe rốt cuộc thế nào rồi. Nhưng có lẽ vận rủi quấn thân đã lâu, sẽ luôn có một vài chuyện may mắn, thật may nàng chỉ bị Chu Tử Dữu làm ướt xiêm y.
Eo nàng luôn có chút lạnh như vậy, có điều lại cực kỳ mềm mại, trước mắt bị căng chặt muốn chết, chỉ có thể dựa vào lòng bàn tay ấm áp của Lệ Sa, hô hấp tựa hồ cũng ngừng lại, ba hồn bảy phách bị đầu lưỡi không ngừng liếm láp trong tai rút ra khỏi thân thể, trôi dạt giữa không trung, ở trong bạch quang không ngừng hăng hái xoay tròn, nàng chỉ cảm thấy dưới thân nóng lên, thịt mềm bên trong nhục huyệt mất khống chế mà co rút mấp máy, trong giây lát, ở địa phương không nhìn thấy đột nhiên bắn toé ra một dòng nước trong suốt, nhiệt dịch dọc theo bắp đùi không ngừng tuôn xuống, vậy mà lại bị Lệ Sa xoa ấn liếm láp mà tiết ra xuân triều.
Cơ thể nàng kịch liệt run lên, bị Lệ Sa mạnh mẽ đè lại, giam ở trong ngực, "Đừng run! Thật sự muốn người khác nhìn thấy sao... Không có tiền đồ."
Khoái cảm gần như sắp chết xuyên thấu đến từng kẽ xương,
Thái Anh triệt để choáng váng rã rời, trong miệng ưm một tiếng cực nhỏ, thần chí vẫn yên lặng phiêu du trong không trung, hồi lâu cũng không phát ra tiếng động.
Chờ nàng chậm chạp phục hồi lại tinh thần, Lệ Sa đang thấp giọng chê cười bộ dáng đứng cũng không vững của nàng: "Thái Hậu ăn giấm cũng là cảnh đẹp ý vui, không chỉ đẹp mà còn dễ nghe, chính là cái gọi là nhân gian có thể nghe được mấy hồi, sau này cần phải ăn nhiều một chút. Xương cốt bổn cung cũng đều tê dại cả rồi, nếu không phải bên ngoài có người, sớm đã --"
Thái Anh không biết vừa rồi chính mình kêu đến mị hoặc, chỉ cảm thấy vừa tức vừa thẹn, lại thấy cảm giác làm kẻ trộm rất khó chịu, vì thế hiện tại thấy Lệ Sa vô cùng chán ghét, hơi dùng sức giãy giụa, đột nhiên đẩy cô ra, dứt khoát trở về tẩm điện, đôi chân mềm mại tiến vào trong chăn.
Nàng nghe thấy bên ngoài là tiếng cười sang sảng của Lệ Sa, "Dê? Không được, hôm nay nhất định phải ăn thịt hươu, Chu tướng quân, chuyện khác đều theo ý ngươi, chỉ riêng việc ăn thịt hươu này thì phải nghe bổn cung, trung thu năm nay vốn là có tiệc thịt hươu, chỉ là nhất thời có chuyện nên không đi được..."
Thái Anh một chút cũng không muốn nghe thấy giọng của cô.
Bên ngoài người đã tản đi, Thanh Thuấn bận rộn đi tới đi lui, trên tai đeo khuyên tai thạch anh nhỏ. Theo bước chân nàng, khuyên tai kia đung đưa dao động, tạo thành chút ánh sánh bên tai Thanh Thuấn. Thái Anh trông thấy, trong lòng nhất thời xẹt qua cảnh tượng khi nãy, vì thế lại càng cảm thấy trên người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, quả thật là ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn.
Nàng cầm khăn, buồn bực im lặng ghé vào giường, chà sát lỗ tai đến đỏ bừng.
Buổi tối, Lạp Chiêu tới bồi nàng dùng thiện, bộ dáng rất kỳ lạ, hỏi nàng: "Mẫu hậu, mặt người đỏ rồi, có phải chậu than quá nóng hay không? Lỗ tai lại làm sao vậy, sao lại đỏ thế này, không thoải mái sao?"
Thái Anh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại lôi mười tám đời tổ tông nhà Lệ Sa ra mắng một lượt.

(LICHAENG)(FUTA) HẬN YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ