kết thúc đẹp nhất

37 15 7
                                    

1, ooc n fanfic

2, hải đăng x trường giang

3, của mih, ở đây

4, mih không biết mô tả gì hết

5, fic tình quá mức quy định hoặc có mình tui thấy vậy🙏

6, nơi đây để mih đăng những con draft hay những id mình chả bao giờ hoàn thành nỗi 😭

7, nhm mih vẫn đăng vì mih không nỡ để nó trong đó 🙏

8, anw, mn đọc vui vẻ

9, nó xuất hiện ở đây vì không tìm được cái kết đẹp nhất

10, số lẻ là đăng số chẵn là giang

0.

em kể anh nghe về cái tình đã chết vào một chiều thu khi mà gió đang thêu dệt từng sợi yêu thương.

1.


vào hạ rực lửa của năm đó, anh kéo tay tôi vào lưới tình do chính anh tạo ra, một cái bẫy dường như chỉ muốn giam cầm mỗi mình tôi. nụ cười anh sáng rỡ hệt như vầng ánh dương ngoài kia, tựa vài câu thơ tôi từng đọc của xuân diệu.

"tháng giêng ngon như một cặp môi gần"

tôi thầm nghĩ, cảm giác như tôi là người độc nhất được hưởng lấy vẻ đẹp ấy. trong nắng hạ chói chang, tôi thấy mình không chờ đợi thêm được nữa - chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, như:

"không chờ nắng hạ mới hoài xuân."

mỗi khi anh đến gần, tôi như bị giam cầm trong một thế giới chỉ có ánh mắt anh, giọng nói anh và cái cách anh cười hờ hững mà như thể đã thấu hiểu mọi điều. những ngày hè ấy, chúng ta bên nhau, nắm tay đi qua những con đường rợp bóng cây, trong lòng chỉ tràn ngập một thứ cảm giác không tên.

anh lắng nghe tôi kể về những điều vu vơ nhất, còn tôi thì say sưa ngắm nhìn từng cử chỉ của anh, như thể chẳng bao giờ nhìn đủ. đôi khi, anh quay lại, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của tôi, cười nhẹ, chỉ nói một câu bâng quơ: "nhìn gì mà nhìn mãi thế?"

nhưng chỉ riêng tôi biết, cái 'nhìn mãi' ấy không phải chỉ vì sự cuốn hút thoáng qua. mà là vì, trong những khoảnh khắc ấy, trái tim tôi dường như đã gắn chặt vào mỗi bước chân anh, mỗi cử động nhỏ nhặt của anh. tôi thầm sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó, khi mùa hạ kết thúc, những tia nắng này cũng sẽ tan đi, chỉ còn lại trong tôi là một vệt sáng lịm dần, như mặt trời lặn phía cuối chân trời.

có lẽ, vì thế mà tôi yêu vội vã. tôi sợ mùa hạ này trôi qua, và anh - cùng với tất cả những kỷ niệm này - sẽ chỉ là một cái bóng xa xăm trong ký ức.

2.

đăng luôn nhìn tôi, ánh mắt như không bao giờ rời, như thể tôi là cả thế giới của em. vào cái hạ tựa ngọn roi gắt gỏng ấy, chúng tôi gặp nhau lần đầu. nắng chiếu lên gương mặt em, hắt vào đôi mắt trong veo, sâu thẳm, nơi mà mỗi lần chạm phải, tôi lại thấy lòng mình dao động.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

collection | allgill ★ ngày mà tình ta đan xen ; ngày anh còn quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ