15.8

57 7 2
                                    

8

Nhóm Trương Thành cũng sợ hãi.

Lão thái giám Lý Đức Hải run rẩy nói: "Ma... Ma khí phản phệ, y... Y hệt lão Phật gia năm xưa, đây là ma khí phản phệ."

Ma khí phản phệ?

Tôi nhìn cha mình lập tức biến thành con ma ốm, té ngã nằm dưới đất không thể động đậy.

Đám Trương Thành luống cuống tay chân.

"Mau thả tôi ra, ông ta phế rồi, cái nhà này tôi mới là chủ." Tôi quát.

Những người kia vẫn đang do dự.

Tôi trịnh trọng nói: "Thả tôi ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngoài ra còn thưởng thêm cho mấy ông."

"Không được, đừng thả nó, giết nó đi!" Cha tôi thều thào.

Nhóm Trương Thành anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Cuối cùng, Trương Thành chạy đến trước mặt tôi, thả tôi ra, cười nói: "Cậu cả, chúng tôi cũng bị ép buộc thôi, cái nhà này... Sau này chỉ nghe theo cậu."

Tôi mất hai mươi năm dương thọ, còn bị thương, tuy cạn kiệt sức lực nhưng tôi vẫn chưa chết.

Cha tôi nhìn tôi, giãy giụa lùi lại.

"Cha mà cũng biết sợ hả?" Tôi chậm rãi đi từng bước tới, nhặt con dao dưới đất lên.

Cha tôi vùng vẫy: "Đừng. Súc sinh, tao là cha của mày đấy."

Cha? Một người cha muốn lấy dương thọ của tôi? Một người cha muốn hại chết đứa con khỏe mạnh của mình sao?

Tôi thật sự rất muốn giết tên điên trước mặt.

"Đừng!" Hứa Niệm ở đâu đột nhiên chạy tới, hét lớn, "Anh giết ông ta thì sẽ không lấy lại được dương thọ. Đợi đến khi lấy về dương thọ, anh không giết ông ta, ông ta cũng sẽ chết."

Dương thọ?

Tôi nhìn Hứa Niệm.

Trương Trạch cũng quay về, sau khi thấy mẹ mình đã qua đời, cậu ta lập tức quỳ xuống.

Hứa Niệm cầm những đồng tiền Ngũ Đế mua mạng còn lại đến, đỡ tôi: "Sắp không còn thời gian rồi, đi theo tôi."

Tôi chỉ đành gật đầu.

Hứa Niệm dìu tôi đến phòng của Trương Trạch.

Trong phòng.

Hứa Niệm thắp một cây nến, sau đó đến trước cửa phòng ngủ, cầm một cây kim đâm vào ngón tay, sau đó mở cửa.

Cửa mở, một làn sương đen ùa vào.

"Đi theo tôi." Hứa Niệm quấn sợi dây đỏ vào cổ tay tôi, sau đó kéo tôi bước vào cánh cửa.

Vừa vào, tôi liền thấy trước mặt xuất hiện một ngã tư sáng trưng.

Hai bên đường trải rất nhiều thảm nhưng mỗi một chủ tiệm ở đây đều đeo một chiếc mặt nạ trắng kỳ lạ.

Tôi nhìn Hứa Niệm, Hứa Niệm cũng đang đeo mặt nạ, có điều mặt nạ của cô ấy có màu đỏ.

Các tiểu thương xung quanh nhìn thấy Hứa Niệm đều nhiệt tình hỏi thăm.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ