Chương XXI: Hội Nam Thê (16+)

50 5 6
                                    

Hwang Ji Hoon đặt Su Bon nằm xuống nệm, vừa đắp chăn lên cho cậu thì Han Taek đến truyền lời của Hwang Jae Hyun.

Lúc này trời đã sáng hẳn, Hwang Ji Hoon bước đến thư phòng của cha mình. Ánh nắng sớm chiếu vào qua lớp cửa giấy, tạo nên những dải sáng mờ trên sàn gỗ, khung cảnh yên tĩnh nhưng gợn lên sự căng thẳng không ngừng trong căn phòng. Hwang Ji Hoon cẩn trọng hành lễ với cha mình, rồi từ từ tiến lại gần.

Hwang Jae Hyun gật đầu, ra hiệu cho Hwang Ji Hoon ngồi xuống.

Thấy trên bàn có một mảng giấy nhỏ được phủ kín chữ, Hwang Ji Hoon nhìn cha mình "Đây là?"

"Đây là thư của Bong đại nhân, một bằng hữu thân tín của nội tổ phụ con, cũng từng là một vị quan lớn trong triều" Hwang Jae Hyun đáp "Chỉ có ngài ấy mới giúp được chúng ta lúc này"

Hwang Jae Hyun trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nhìn vào phong thư, "Ta nghĩ việc đầu độc sẽ xảy ra theo hai chiều hướng, hoặc là bị bỏ thuốc hoặc là nguyên liệu bị đánh tráo"

Ngừng lại một chút, ông nói tiếp "Ta là người theo dõi quá trình Kang Thái Y và người của Thái Y viện dùng đũa bạc để thử độc tất cả các món ăn trước khi được dâng lên. Ta cũng cho người theo sát sau đó, nên có thể loại trừ được trường hợp thức ăn bị đánh thuốc."

"Nếu cha nói vậy thì chỉ có khả năng là nguyên liệu chế biến đã bị đánh tráo" Hwang Jae Hyun đưa tay lên cằm nghĩ ngợi "Những món ăn được dâng lên, hầu hết đều có sử dụng nguyên liệu là nấm. Nếu bị đánh tráo thành nấm độc, sẽ khó bị phát hiện nhất là sau khi được chế biến, độc tố trong nấm cũng không phản ứng với đũa bạc"

"Đúng vậy" Hwang Jae Hyun gật đầu "Với mối quan hệ rộng của Bong đại nhân, ngài ấy có thể giúp chúng ta tìm ta được những thương nhân thường xuyên cung cấp thực phẩm cho Thực Tài Phận".

Hwang Ji Hoon lại lần nữa đăm chiêu "Con hiểu rồi. Không loại trừ khả năng Lãnh Tướng chính là kẻ đứng sau tất cả, nếu bắt đầu điều tra từ Thực Tài Phận hoặc Thực Thất Phận thì khác nào đánh rắng mà động cỏ, chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Vậy nên cha mới phải nhờ đến Bong đại nhân."

"Quả đúng là con trai của ta" Hwang Jae Hyun vuốt râu, vẻ mặt đầy hài lòng nhìn đối phương. Hwang Ji Hoon lại hỏi "Vậy... cha định sẽ làm gì?"

Hàng lông mày trên mặt Hwang Jae Hyun chau nhẹ "Ta nghĩ khoan hẳn vội nói điều này ra, cứ để xem Lãnh Tướng điều tra như thế nào. Hai ngày tới, ông ta và bè phái của mình sẽ họp mặt nhau, ta cũng sẽ đến đó một chuyến. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp."

"Cha" Ánh mắt Hwang Ji Hoon trở nên kiên định "Cha hãy cứ để việc điều tra các thương nhân cho con giải quyết".

Hwang Jae Hyun im lặng, ánh mắt thoáng chút tự hào xen lẫn lo lắng. Ông đặt mảnh giấy xuống bàn rồi gật đầu nhẹ như ngầm đồng ý với quyết tâm của con trai mình "Vậy được, nhưng chúng ta sẽ phải hành động cẩn trọng và chọn thời cơ thích hợp."

Không gian như lắng đọng lại khi hai cha con nhìn nhau, ánh mắt họ hòa quyện trong sự thấu hiểu, không cần thêm lời nói nào.
.
.
.
Tại một tửu lầu nổi tiếng bậc nhất Hán Thành, Lãnh Tướng và các thuộc hạ thân tín ngồi bên những chiếc bàn bày đầy rượu ngon và thức ăn thịnh soạn. Ánh nến từ những lồng đèn giấy hắt lên từng khuôn mặt đầy vẻ mưu mô và tự đắc của họ. Bên ngoài, trời đã tối muộn, tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất, tạo nên khung cảnh tĩnh mịch mà kín đáo cho cuộc gặp gỡ, đúng như cách bọn họ muốn tránh xa tai mắt thiên hạ.

[BOYLOVE CỔ TRANG][PHU QUÂN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ