Mới sáng sớm vừa có bọn gây sự đánh nhau, tới trường đã thấy khuôn mặt của Bảo Quân có vài vết rồi.
"Thầy Minh ới chữa cho em~"
"Thật sự sẽ có lúc em tìm tôi vào sáng sớm để cho tôi ngắm độ tàn tạ của em hả?"
"Lần này đánh nhau thật. Nhưng mà thầy biết sao không? Lí do vô cùng xàm lờ. Bọn đấy là trai trường khác, em đi qua trường bọn nó xong nhìn vào thôi bọn nó tưởng em tia gái trường bọn nó. Không hẹn không gặp thế mà bọn nó tới chỗ bờ đê em hay hóng gió tấn em. May là em đánh lại kịp không là bây giờ thầy không được em làm phiền nữa đâu."
"Hơ, tôi nên coi cái này là ân huệ hả?"
"Ừm thì...."
"Thôi được rồi. Ngồi xuống đi để tôi lấy thuốc." - Thầy Minh bất lực.
Lí do mà tên nhóc này thân với thầy Minh nhất một phần vì thường xuyên vướng phải vài vụ đánh nhau và phần nhiều thì là luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu. Giáo viên duy nhất trong trường không mắng cậu bao giờ. Thành tích của Quân chưa bao giờ tốt, giữa hàng tá những lời mắng xối xả của các giáo viên như thể chỉ để sỉ nhục cậu và hoàn cảnh gia đình cậu thì lời nói nhẹ nhàng của thầy Minh như một sự cứu rỗi và động lực giúp cho Bảo Quân vẫn tiếp tục tới trường. Có thể nói rằng Quân có mức độ thân thiết với người đàn ông này còn cao hơn với tên bạn thân tên Khôi kia.
[Ngày trước]
"Quân à đừng ngủ nữa dậy ghi bài đi.""Cố học bài này đi, em có thể làm được mà."
"Không cần phải chịu đựng. Cứ đánh lại đi, nhiều khi mách người lớn không giúp được gì đâu."
"..."
[Hiện tại]
Hiện tại thầy Minh vẫn đang kiên nhẫn xát trùng vết thương và dán băng gâu cho cậu bé Bảo Quân."Sao em lại dính với tên nhóc Tú tận 3 tháng liền thế? Một cú ngã thôi mà thân nhau nhanh nhỉ." - Thầy Minh vừa cất thuốc vừa hỏi.
"Hả? Thân thiết gì? Nó bảo chân nó còn đau do cơ địa gì đó nên vẫn bảo em phải hầu nó cho đến khi khỏi. Nó còn bảo là nếu không tin thì em hỏi thầy mà."
"Làm gì? Cái chân đấy thì khỏi lâu rồi. Cơ địa nào 3 tháng?"
Có thể là Quân không biết và cũng chỉ ít người trong trường biết việc thầy Minh không phải người tốt nghiệp đại học sư phạm rồi đi dạy. Thầy là người đạt được bằng thạc sĩ đại học y nhưng không hiểu sao sau đó lại đi học một khoá nghiệp vụ sư phạm rồi đi dạy và làm nhân viên y tế của trường này. Và vì lẽ đó, thầy ta có thể nhìn ra cái chân nào đau thật, cái chân nào đau giả. Nhưng nghe câu trả lời ấy thì có vẻ như Quân hoàn toàn không biết gì rồi. Thế rồi không để thầy Minh nói gì thêm, Quân chạy ra khỏi phòng y tế ngay lập tức.
"Hm...có vẻ mình đã lỡ mồm rồi." - Thế rồi thầy lại vui vẻ ngân nga vài câu hát.
Nếu phải bộc bạch thì Quân sẽ thừa nhận rằng bản thân không hề có sự thân thiết hay phát sinh tình cảm nào đối với Tú trọng suốt 3 tháng qua. Tất cả chỉ là tinh thần trách nhiệm của một cậu nhóc. Ngay từ khi nghe câu hỏi của thầy Minh thì cậu đã thấy bản thân bị lừa rồi nhưng vẫn không tin lắm. Rồi thầy lại chứng minh rằng cậu không nên có thêm bất kì niềm tin nào cho tên kia nữa.
Kể hoạch gì vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Tình
Roman pour AdolescentsTruyện vừa textfic vừa văn bản, em dựa theo 1 số nhân vật ngoài đời :>>> đọc hoan hỉ và góp ý cho em nè