"em đi nhanh quá, anh lỡ em rồi"

72 22 3
                                    


Lee Heeseung bị tiếng gõ cửa đánh thức từ trong giấc ngủ nông. Anh mệt mỏi ngồi dậy, cơ thể nhức mỏi như rã cả ra vì ngủ quên trên sàn nhà lạnh ngắt. Heeseung uể oải bước tới cửa, bên ngoài mắt mèo là Park Jay đang xách theo một túi đồ. Hôm nay là sinh nhật của Heeseung, hai người đã hẹn sẽ cùng nhau nấu ăn ngày hôm nay để chúc mừng sinh nhật anh, nhưng Heeseung không nghĩ là mình còn tâm trạng nào để mà ăn sinh nhật nữa.

Vừa mở cửa ra, chưa kịp thấy bóng đã nghe được mùi rượu nồng nặc, Jay thoáng giật mình mà lui về sau vài bước, nhìn người anh đang đứng trước mặt mình lúc này. Bộ dạng Heeseung có thể dùng hai chữ 'thê thảm' để mà hình dung. Tóc tai rối bù, khuôn mặt với làn da hơi ngăm trở nên nhợt nhạt, và quầng thâm dưới mắt trũng sâu hơn thường ngày.

Jay e ngại nhìn anh: "Evan, anh không sao chứ?"

Heeseung lắc đầu, bỏ vào trong trước, nhường đường cho hắn bước vào căn hộ. Anh vơ đại một cái túi nhựa trên bàn, khom lưng nhặt mấy chai rượu rỗng trên sàn bỏ vào, im lặng dọn dẹp lại bãi chiến trường mà mình đã gây ra vào đêm hôm qua. Jay rón rén bước qua một cuốn lịch bị ném chỏng chơ ở góc phòng, nheo mắt nhìn chỉ thấy vết bút xanh đỏ khoanh vào ngày hôm nào đó trên lịch để đánh dấu, nhưng chưa kịp đọc được gì, Heeseung đã nhanh chóng dọn luôn cuốn lịch vào túi rác trên tay mình.

Park Jay mở cửa sổ phòng để gió luồn vào. Căn phòng đón ánh sáng trở nên thoáng mát và sáng sủa hơn, nhưng vẻ mặt của Lee Heeseung vẫn không khá khẩm hơn. Anh vẫn duy trì sự im lặng từ đầu chí cuối, nét mặt vô cảm, một việc không giống với anh bình thường một chút nào. Heeseung thường ngày dù mệt mỏi đến mức độ nào đi chăng nữa cũng chưa từng bày ra vẻ mặt chán chường đến mức này, thậm chí nhìn mặt anh lúc này còn thoáng qua vài nét đau khổ.

Không hiểu sao lại nghĩ ra cụm từ đó nữa, Park Jay cảm thấy vốn từ tiếng Hàn của mình đã phong phú hơn rồi.

Lee Heeseung buộc túi rác lại thành một cái túi to, thất thểu bước ra khỏi cửa để mang đi vứt. Anh vừa đi thì điện thoại ném trên bàn đổ chuông. Jay nhìn thoáng qua, đến tận khi đối phương đã gọi đến cuộc thứ hai rồi mà Heeseung vẫn chưa quay lại. Hắn đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định nghe máy hộ anh, chỉ kịp nghe được nhân viên giao hàng ở phía đường dây bên kia thông báo Heeseung có một bưu kiện được gửi từ nước ngoài. Jay trả lời người ta mấy câu, đi xuống thay anh nhận hàng, đến khi quay lại phòng thì thấy Heeseung đã về từ khi nào, lúc này đang pha một cốc trà nóng, vẻ mặt so với trước khi đi đổ rác còn nhợt nhạt hơn.

Park Jay nói với anh: "Evan, ban nãy người giao hàng gọi đến, không thấy anh quay về nên em nghe hộ rồi, cũng nhận hàng giúp anh."

Lee Heeseung ban nãy đang đi thì cơn đau dạ dày đột nhiên xuất hiện, đau đến mức anh không tài nào đứng thẳng người, gần như phải ôm lấy tường mà lết, thành ra quãng đường đi đổ rác thường ngày chỉ mất năm phút, hôm nay lại thành gấp đôi. Anh nhấp một ngụm trà, day day trán: "Cảm ơn nhé, Jay."

Jay đi về phía anh, đẩy gói hàng ra trước mặt anh, không có ý gì mà chỉ là vì quan tâm nên mới hỏi: "Kiện này gửi từ Hàn, bạn anh gửi à?"

Động tác đang uống nước của Heeseung thoáng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Jay lật lật hộp hàng một lúc, lại chỉ cho Heeseung: "Em thấy người gửi ở đây đề tên là Park Sunghoon—"

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ