#6

70 9 0
                                    

2h sáng....

duy ngồi trên bàn học với bài vẽ chân dung một người nào đó chưa hoàn thiện,cậu ngồi chống cầm di di nét chì trên giấy.bỗng cậu nghe có tiếng đàn piano vang lên.

2h sáng rồi, ai còn ồn ào vậy nhỉ? hình như âm thanh ấy phát ra từ phòng cạnh bên

phòng của quang anh

trễ vậy rồi mà quanh anh vẫn chưa ngủ được,hắn cắm điện của cây đàn piano.hắn không ngủ được,nên mới chơi đàn,sẵn tiện làm thêm vài đoạn cho bài hát sắp ra mắt.

không biết có làm phiền ai không nhỉ.

.

duy nghe tiếng đàn piano mà như đắm chìm vào nó.thật sự rất bắt tai,cậu nghĩ quang anh cũng thích âm nhạc giống cậu,cũng gọi là duyên nhỉ?

duy nảy ra một ý,cậu định sẽ chạy qua phòng hắn một chút, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay lập tức,vì cơn buồn ngủ của duy bất ngờ ập đến.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lúc chiều,lúc duy qua phòng của quang anh để làm quen,chiếc vòng tay của hắn cứ rung rung và phát sáng liên hồi.

quang anh lúc vào phòng vô cùng thắc mắc,chiếc vòng này chỉ rung nhẹ hoặc phát sáng khi cậu ở gần định mệnh của mình thôi. ai mà biết được,vì lúc nhỏ,mẹ của quang anh nói vậy,lúc đó quang anh còn nhỏ,cậu chưa biết định mệnh là gì đâu.

chẳng lẽ người tên đức duy kia là định mệnh của quang anh....

gạt suy nghĩ kia ra khỏi đầu,quang anh cất cây đàn,lên giường ngủ.

MATCHA LATTE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ