Chương 53

35 5 0
                                    

Sau khi Tần Hàn Lâm rời khỏi, Lạp Lệ Sa ra ngoài ăn cơm cùng Phương Hồi, cố ý tránh né Phác Thái Anh, ngay cả một câu nói cũng không nhắc đến, hành lý của Phác Thái Anh vẫn đặt ở phòng cũ, cô đã về đó tắm rửa, suy nghĩ cứ để phòng vậy đi sáng mai trả phòng cũng được, khi ra cửa Phác Thái Anh chỉ lấy đồ ngủ, kịch bản và sách, ngoài ra không đem theo thứ gì hết.

Khi sắp đóng cửa lại, cô đột nhiên dừng bước, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy trống rỗng. Rất nhiều người đều gặp phải tình huống này, giây trước còn nhớ phải làm chuyện gì thì giây sau lại quên mất tiêu, Phác Thái Anh nhìn kịch bản và sách trên tay mình, nghi vấn về phòng tình nhân.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa trở về, cô cố ý tản bộ bên ngoài để cho bay hết mùi thức ăn thì mới trở về, hành lý của cô đã thu dọn để sẵn trong phòng rồi, giờ vòng về phòng mình lấy thì rất tiện lợi.

10g, Lạp Lệ Sa gõ cửa trước rồi dùng thẻ mở cửa.

"Phác lão sư." cô chào hỏi với Phác Thái Anh đã thay xong đồ ngủ đang ngồi trên giường.

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa có chút dè dặt đặt hành lý vào trong góc, chọn ra váy ngủ, chỉ vào cửa phòng tắm, nói như đang báo cáo công việc: "Em...... đi tắm nha?"

"Đi."

Lạp Lệ Sa không có dùng đồ có sẵn trong khách sạn, thay đôi dép kẹp Hotwind của mình vào, Phác Thái Anh giả vờ vô tình liếc nhìn một cái, phát hiện năm ngón chân từ ngón cái đến ngón út cứ như là sườn núi, cực kỳ dễ thương.

Phác Thái Anh nhướng mày, lật trang sách, ho một tiếng, xem ra tâm trạng hình như rất tốt.

Lạp Lệ Sa vô ý thức co ngón chân lại, cứ luôn cảm thấy có một ánh nhìn đằng sau lưng, lại là chuyện gì đây? Không lẽ Phác Thái Anh đang nhìn cô? Chắc không phải đâu.

Lạp Lệ Sa vào phòng tắm, thông qua cửa kính nhìn ra ngoài, không thấy gì hết, nhưng giấy dán kính mờ không có sát nhau, trên dưới có một khe hở rất lớn, nếu muốn nhìn thì vẫn có thể nhìn thấy được, đồng thời cũng rất dễ bị phát hiện. Lạp Lệ Sa thở phào không biết là do thất vọng hay là do vui mừng nữa.

Tắm xong, dùng khăn giấy lau mặt bàn chân, lòng bàn chân, ngay đến kẽ ngón chân cũng lau sạch sẽ luôn, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, cổ họng lên xuống một cái: "Phác lão sư, em lên giường nha."

Phác Thái Anh nhướng mày, gật đầu.

Lạp Lệ Sa cẩn thận leo lên giường, giường nước hơi lún xuống rồi bao lấy cơ thể, dán sát vào đường cong cơ thể, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Lạp Lệ Sa thở từng hơi nhỏ, cơ thể cứng đờ ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, khoảng cách chính giữa đủ để thêm một người, hoàn toàn không dám nhìn cô ấy.

Sách được lật sang trang, Lạp Lệ Sa dùng khóe mắt nhìn Phác Thái Anh một cái, phát hiện không ngờ cô ấy lại mặc áo ngủ dài tay, bây giờ là tháng 7 là tháng nóng nhất, đừng nói là váy ngủ, đa phần phụ nữ sẽ lựa chọn đồ ngủ ngắn tay, thậm chí có người ngủ lõa thể luôn. Nhưng Phác Thái Anh hình như không cảm thấy nóng, nhiệt độ máy lạnh hiển thị 26 độ—— vào mấy năm trước hình như đây là nhiệt độ để tiết kiệm điện nhất.

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ