Trong màn đêm tĩnh lặng cùng với nền tuyết trắng xóa, khi ấy có lẽ mọi người đang đắm chìm trong sự ấm áp của chăn bông, của máy sưởi thì ở đâu đó, trong một căn nhà cấp 4 với nội thất và cách trang trí theo tông màu chủ đạo trắng-xám lại vang lên những tiếng khóc nấc của người đàn ông khoảng 28 tuổi. Trong tay người ấy còn cầm một bức ảnh của một cậu bé, trông vẻ ngoài có thể đoán là từ 10 tuổi trở lên. Trên bàn đối diện chỗ người đàn ông đang ngồi là một chai rượu vang đã hết gần nửa, bên cạnh là một cốc rượu vang đang uống dở. Có lẽ người kia đã quá say rồi..
Theo men say đang có trong người, hắn cứ liên tục gọi tên em-Người mà hắn đã thầm thương từ rất lâu. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay chính là ngày cưới của em, là ngày em vui nhất cũng là ngày hắn buồn nhất.. Cái tình cảm đơn phương chết tiệt này, không biết nó đã hành hắn bao nhiêu năm rồi nữa. Nhờ nó mà mỗi khi thấy em, tim hắn như muốn nổ tung, lời nói thì lắp bắp không nên lời; cũng chính vì nó mà khi trên tay cầm tấm thiệp cưới ghi tên em nhưng bên cạnh lại là tên của người khác khiến tim hắn như muốn ngừng đập, hô hấp cũng trở nên có chút rối loạn, tay cầm thiệp cưới cứ run rẩy không ngừng.
Hôm nay hắn đã đi ăn cưới em, thật là một đám cưới tráng lệ.. Nhìn em với nụ cười rạng rỡ cùng với người em thương cầm bó hoa cưới trên tay mà tim hắn đau không thể tả. Ai nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc theo cơ chứ? Nó thật sự không hạnh phúc tí nào, thậm chí còn lôi theo cơn đau như ngàn vạn con dao đâm vào tim vậy..
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông tuyết đang lã chã rơi, trong đầu hắn tự nhiên lại hiện lên hình bóng em. Phải làm sao đây? Hắn thực sự rất nhớ em, nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời của em, nhớ mùi hương thoang thoảng mùi anh đào trên tóc em. Hắn muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng nhưng tiếc thay bây giờ em đã là hoa đã có chủ, hắn thực sự không có tư cách nào để ôm em như bình thường. Có lẽ trong cuộc tình này, hắn đã thua rồi...
---------------------------------------------------------------
Mơ màng tỉnh dậy, những cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến hắn không tự chủ mà xoa nắn hai bên thái dương. Nhìn quanh căn phòng, hắn ngỡ ngàng nhận ra đây không phải căn phòng của hắn. Không chỉ có vậy, hắn dường như cảm thấy cơ thể mình hình như bé đi rất nhiều, nếu nói về độ tuổi của cơ thể này chắc có lẽ là tầm 10 tuổi nhỉ? Nhưng mà rốt cuộc chuyện này là sao vậy cơ chứ?
Trong lúc hắn còn đang hoang mang, những kí ức mà hắn không hề biết bỗng chợt vụt qua tấm trí hắn như một thước phim. Với trí thông minh của bản thân, hắn dường như đã lờ mờ hiểu ra.. Hắn vốn chính là một nhân vật nam phụ nhỏ bé trong một cuốn tiểu thuyết còn em chính là nam chính trong cuốn thiểu thuyết ấy. Và hắn hiện tại bây giờ là được trùng sinh.. Phải, hắn căn bản là không thể nào nhầm được, hắn chính là được TRÙNG SINH. Thật sự hắn không nghĩ mình vậy mà lại được trùng sinh, vậy chắc chắn kiếp này hắn sẽ không để em vụt mất khỏi vòng tay hắn. Nhất định là như vậy! Mặc kệ cái tình tiết tiểu thuyết kia đi, hắn bây giờ nhất định phải có được em, hắn không thể để bản thân thảm hại như kiếp trước được.
Nhìn lại căn phòng, hắn đoán có lẽ bản thân đã trùng sinh vào năm hắn vừa tròn 10 tuổi, cũng là năm hắn lần đầu tiên gặp em. Thật có chút háo hức đó~ Nhưng mà việc hắn được trùng sinh chắc hẳn phải có lý do nào đó chứ, nếu nhớ không nhầm thì trong hầu hết các cuốn truyện mà hồi xưa hắn từng đọc qua về trùng sinh, vậy chắc có lẽ nguyên nhân chắc là do hắn đã chết. Hm.. Thật sự có chút tò mò về cái chết của mình đó. Mà nhắc đến mấy cuốn truyện mới nhớ ha, lần đầu hắn đọc truyện hình như là do em lôi kéo hắn đọc cùng. Lúc đó hình như là vào năm hắn 15 tuổi thì phải. Aaa, thật sự nhớ những năm tháng thanh xuân đó quá đii.
[Ký chủ, ký chủ!]
Trong khi hắn đang chìm trong những ký ức tươi đẹp của bản thân, bỗng chợt liền nghe thấy giọng nói kỳ lạ khiến hắn cắt đứt đi dòng suy nghĩ ấy.
"Là kẻ nào vậy? Có giỏi thì ra đây đi!"
[Ha ha, ký chủ bình tĩnh đi. Tôi không phải người xấu đâu, tôi chính là hệ thống của cậu, cũng chính là người đã giúp cậu trùng sinh]
"Ha, thời đại nào rồi mà còn lừa người ta như vậy chứ. Tôi nói rồi, mau ra đây đi! Không thì nếu tôi tìm được ngươi, đừng trách tại sao tôi độc ác"
[Thật sự không có lừa cậu đâu. Hệ thống phải làm thế nào để ký chủ tin đây chứ]
"Hm.. Vậy thử kể về cái chết của tôi đi."
[Aizaa, tưởng chuyện gì phải to tát lắm cơ chứ]
"Vậy ngươi có tính kể hay không đây?"
[Hm.. Nói sao nhỉ? Sau khi ký chủ say là ngủ thiếp đi, có một nhóm sát thủ đã lẻn vào nhà ký chủ rồi giết cậu. Chắc là có người đã thuê đến.]
"Hả? Gì mà lãng xẹt vậy? Ngươi có lừa tôi không đấy?"
[Hệ thống lừa ký chủ làm gì cơ chứ? Nếu cần ký chủ cần tôi chiếu luôn video lên không?]
"Rồi rồi. Tôi tin tôi tin, không nhất thiết cần phải làm thế đâu"
[May quá, cuối cùng ký chủ cũng tin tôi rồi]
"Mà ngươi xuất hiện ở đây để làm gì cơ chứ?"
[Aizaa suýt chút nữa là quên mất rồi. Tôi ở đây chính là muốn nói rõ hơn cho ký chủ về thế giới này]
------------------------------End-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muitan] May mắn đã mỉm cười
HumorHắn-kẻ đã thầm thương em đã từ lâu nhưng lại ngại nói ra. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi cho đến cài ngày mà trên tay hắn cầm tấm thiệp cưới đỏ tươi ghi tên em nhưng bên cạnh lại là người khác.. Lúc ấy, hắn thật sự đã hối hận và thêm chút phần đáng tr...