Chương 4. Đánh đổi

158 28 4
                                    

Đêm đen thẳm, gió lạnh rít qua cửa sổ, kéo theo cảm giác nghẹn ngào u tối bao trùm căn phòng trống. Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang, Song Luân và Trần Đăng Dương ngồi lặng lẽ nơi góc phòng tối tăm, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều cùng chung nỗi đau xót đè nặng lên trái tim.

Cái chết của Bùi Anh Tú đã vỡ nát tất cả niềm vui, tất cả hy vọng, để lại chỉ là chuỗi ngày tháng tội lỗi và tiếc nuối vô bờ. Họ đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng giờ đây, mỗi khoảnh khắc trôi qua chỉ làm cho nỗi đau thêm sâu sắc.

"Dương, Khang, Luân, có lẽ... chúng ta không còn xứng đáng với em ấy nữa..." Minh Hiếu nghẹn ngào. Giọng nói của anh như vỡ vụn trong không gian, từng con chữ tràn đầy hối tiếc. Sự im lặng của ba người còn lại cũng là lời thừa nhận đau đớn nhất.

Phạm Bảo Khang đứng tựa bên cửa sổ, đôi mắt không ngừng dõi về phía trời xa, như muốn tìm kiếm chút hy vọng đã vụt tắt. “Chúng ta liệu có thể quay lại để chuộc lại lỗi lầm không?”

“Chúng ta sẽ phải sống tiếp thế nào khi em ấy không còn nữa?” Trần Đăng Dương không trả lời câu hỏi vô tri đó, hắn chỉ thở dài cảm thán, đôi mắt tối sầm trong vô vọng.

Song Luân nhắm mắt lại, ngả người tựa lưng vào tường như muốn cự tuyệt tất cả cảm giác tồn tại. “Nếu có thể quay trở lại… chỉ một lần thôi… tôi sẽ tình nguyện đánh đổi tất cả.”

Lời nói như xoáy vào sâu trong tâm trí mỗi người, đưa họ đến một nguyện vọng không tưởng. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian, dường như phát ra từ khoảng không vô hình.

"Các ngươi thật sự muốn quay lại quá khứ để chuộc lỗi?"

Giọng nói vang lên trong không gian âm u, âm thanh trầm thấp, mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại, khiến tất cả dường như đông cứng lại.

“Muốn chuộc lỗi và mang người ấy trở về, các ngươi có sẵn sàng đánh đổi những gì mình có, những gì mình yêu thương nhất hay không?” Giọng nói cất lên, không nhanh, không chậm, từng từ như khắc sâu vào không gian tĩnh mịch khiến lòng họ như chùng xuống, vừa lo sợ vừa mong mỏi.

“Thứ các ngươi phải trả...” giọng nói tiếp tục, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm tê liệt cả tâm trí "không phải là vật chất, cũng chẳng phải danh vọng… mà là điều quý giá nhất với các ngươi, điều mà nếu mất đi, các ngươi sẽ mãi mãi phải nhìn thấy người mình yêu chịu đựng đau đớn, một cách bất lực và vô vọng.”

Ánh mắt của bốn người run rẩy, trái tim siết chặt trong nỗi kinh hoàng lẫn sự mơ hồ khó hiểu. Họ biết điều đang được nói đến chắc chắn là nặng nề hơn bất kỳ hình phạt nào...

Giọng nói trầm tĩnh ấy tiếp tục như xoáy sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn "Đơn giản thôi, hình phạt trực tiếp vào thân thể của người các ngươi yêu thương, mới là sự đánh đổi đáng giá nhất"

Từng lời như lưỡi dao cứa vào lòng, lạnh giá và thấu tận xương tủy. Nhưng dù biết cái giá nặng nề và dai dẳng đến thế nào, cả bốn người họ vẫn không thể quay đầu. Sự hối hận, tình yêu và nỗi khát khao chuộc lỗi đã đẩy họ tiến về phía trước...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 31 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|| allatus || đôi cánh thiên sứ của ngườiWhere stories live. Discover now