Ngoại lệ của gia đình

391 9 3
                                    

Hôm sau là Chủ Nhật, ngày mà mọi thành viên trong gia đình Đào luôn phải ăn sáng cùng nhau như một truyền thống. 8 giờ sáng, trong căn phòng vẫn tối tăm, chỉ có vài tia nắng chiếu qua rèm cửa, đêm qua bị hành hơi nhiều nên Đào vẫn chưa dậy, cả Dương Anh cũng không khác là mấy, cả 2 say sưa chìm trong giấc ngủ.

Tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài cửa phòng và tiếng gọi lớn của anh trai Đào:"Đào ơi! Đào! Mày có dậy ngay đi không, cả nhà đang đợi mày kìa!"

Bị đánh thức đột ngột nhưng Đào ngay lập tức nhận ra mình đã gây tội lớn, bật dậy trên giường và lay mạnh Dương Anh với giọng gấp gáp:"Dậy đi, dậy điii!!!"

Dương Anh nhăn nhó vì ngái ngủ, vẫn nhắm mắt giữ tay Đào và giọng nũng nịu :"Vừa mới sáng ra đấy chị ơi!"

"Dậy đi anh tôi gọi kìa!" Đào gấp gáp nhìn ra cửa phòng rồi lại cào cấu Dương Anh, tiếng gọi ở ngoài càng lớn hơn:"5 phút nữa không ra khỏi phòng thì mày sẽ được ở trong phòng của mày nốt phần đời còn lại đấy!" Dương Anh nghe xong như nhận ra tính nghiêm trọng thì bật dậy, hai người mặc vội quần áo, Đào đẩy Dương Anh vào phòng tắm, nhặt bộ đồ lưới hôm qua dưới sàn nhét vội vào tủ. Căn phòng trở về trạng thái bình thường như mọi ngày, Đào vội vã mở cửa.

Anh trai Đào là Điền Quân đứng đợi ở cửa, vẻ mặt tức giận và lo lắng:"Mày biết mấy giờ rồi không? Cả gia đình đã đợi mày 1 tiếng đồng hồ, tao nghĩ ba chuẩn bị giết mày rồi!"

Đào khều tay anh trai:"Quên mất, cứu em đi Quân"

"Với tình hình bây giờ thì trời cũng không cứu nổi mày!" Điền Quân ấn vào trán Đào và lắc đầu.

Đào đi sau anh trai xuống dưới phòng ăn, cả gia đình có đủ ông, bà, ba, mẹ, cô, dì, cậu, mợ,... vẫn chưa dùng bữa, mặt ai cũng đầy sát khí nhìn đăm đăm Đào. Với một gia đình giàu có và đầy quyền lực, những người trong gia đình đều rất chuẩn mực và coi trọng lễ nghĩa, chỉ có Đào như một ngoại lệ của gia đình này.

Điền Quân từ từ ngồi vào chỗ, lên tiếng nói đỡ: "Dạ thưa, Đào hôm qua hơi mệt nên nay em nó ngủ quên.." Ba liền ngắt lời, chất giọng trầm khàn uy lực quát: "Câm ngay! Không cần phải bao biện cho nó!"

Đào đã ngồi xuống chỗ của mình, đương nhiên trong lúc này chẳng dám ho he gì. Ba nhìn về phía cô, vẻ mặt nghiêm khắc đập bàn: "Mày có biết mọi người đợi mày bao lâu chưa?"

"Con xin lỗi ba, xin lỗi cả nhà ạ. Ờm...tối qua con làm việc hơi muộn nên ngủ quên". Đào cúi mặt xuống trả lời không dám nhìn ba mình.

"Mày làm việc gì? Tao và mẹ mày nói mày bao nhiêu lần về cái công việc của mày rồi! Ông bà mình cố gắng gây dựng cái cơ ngơi này cho con cháu được hưởng, mà này không biết hưởng, cả nhà có một mình mày không có tên trong tập đoàn đấy, bây giờ cái truyền thống của gia đình này mày cũng không thèm giữ! Càng ngày càng không coi ai ra gì! Tao vẫn tự hỏi sao tao chưa đá mày ra khỏi nhà đấy! Haiz..."

Sau một hồi mắng Đào thì ba cô mới dừng lại, sau đó cả nhà cùng ăn sáng, Đào không biết rằng trên cổ cô có một vài vết hickey tím đỏ nên vô thức kẹp tóc lên, đang rối ren suy nghĩ cách để tí nữa đưa Dương Anh ra khỏi nhà kiểu gì thì thấy cả nhà tròn mắt nhìn mình, Đào chẳng hiểu chuyện gì mà nhìn mọi người:...?

Ba của Đào đập cái dĩa xuống bàn và lườm cô: "Cổ của mày! Tao thật hết nói nổi mày rồi!"

Đào vô thức chạm lên cổ rồi giật mình nhớ ra hôm qua Dương Anh đã cắn cổ mình, chưa kịp phản ứng ba lại mắng thêm: "Đã chơi lại còn để lại giấu vết, ăn vụng thì phải biết chùi mép chứ! Cái sự hư hỏng của mày từ xưa tới giờ vẫn vậy, con gái con đứa, để lại những giấu vết trên cổ để người ta biết đêm qua mày ngủ với thằng nào đó à? Đêm qua mày trốn đi chơi với trai hay sao?"

"Đ-Đâu có..." Đào lắp bắp trả lời và xoa xoa cổ.

"26 tuổi rồi, lấy chồng đi cũng được! Nhưng phải mang về đây cho cả nhà xem mặt. Mày mà mang mấy cái thằng ất ơ nghịch ngợm, trẻ trâu đú đởn về đây làm xấu mặt cái gia đình này thì đừng có trách!

Đào đang uống nước, nghe những lời ba nói cứ như đang miêu tả Dương Anh mà sốc đến suýt sặc.

Không khí dần bớt căng thẳng, Đào ngồi nghe mọi người nói chuyện làm ăn mà chán muốn chết, lúc này cảm thấy thà ngồi cãi nhau với Dương Anh còn thú vị hơn ngồi ở đây, chẳng hiểu sao giờ chỉ muốn chạy lên phòng gặp Dương Anh, nói thẳng ra có lẽ là đang nhớ nhung rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người yêu tôi là giảng viên đại học.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ