[6] Sủng Vật

12.6K 474 136
                                    

Đây là truyện của Miu. Đề nghị không mang ra khỏi Wattpad khi chưa có sự đồng và không được Repost lại, Thanks!!!

-:-Shot này không có gì để cảnh báo. Cứ tự nhiên nhảy hố đê =))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi mở to mắt quan sát xung quanh, trần nhà xa lạ, cả căn phòng cũng xa lạ. Tôi đang ở đâu? Đầu tôi đau như búa bổ, chân tay tê dại. Tôi nhận ra rồi, tôi đang bị trói! Bị trói trên chiếc giường xa lạ trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ! Tại sao tôi lại ở đây? Đây rốt cuộc là đâu? Ai đã trói tôi ở đây? Cổ họng đau quá, tôi thậm chí không thể nói nên lời. Tôi loay hoay nhìn xung quanh tìm cách thoát khỏi mớ dây xích chết tiệt này, cư nhiên 2 tay tôi bị xích lên trên đầu giường y như những 1 vật tế thơm ngon cho 1 loài quỷ dữ nào đó! Cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng

Tôi với muồn vàn thắc mắc không lời giải đáp, ngây ngốc nhìn trần nhà. Đột nhiên cửa phòng mở ra, 1 thanh niên tuấn lãng bước vào. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, tôi đột nhiên bị thứ hút. Anh ta rất đẹp, đẹp như 1 thiên sứ vậy. Tôi có thể nhờ "Anh chàng thiên sứ" này cởi trói giúp hay không? Tôi muốn nói, muốn cất tiếng nhờ anh ta giúp đỡ nhưng cổ họng tôi khô khốc, cố mấy cũng không thể nói thành lời

Anh ta nhìn tôi khó khăn không nói nên lời, rót giùm tôi ít nước. Đỡ tôi dậy cho tôi uống. Tôi khẳng định rồi, anh chính là thiên sứ, tôi có thể nhờ anh ta giúp đỡ rồi!!!

- A-anh có thể cởi trói giúp tôi không? - Sau khi làm ướt cái cổ họng khô khốc, tôi bắt đầu nhờ vả anh. Anh là người tốt mà, sẽ không thể không giúp tôi đúng không "Anh chàng thiên sứ" xinh đẹp? Tôi ngây thơ tin như vậy đấy!!!

- .... - Anh ta không trả lời tôi, cũng khôngười giúp tôi cởi trói mà chỉ nhìn tôi cười. Thiên sứ à anh bị làm sao vậy?

- Anh có thể thả tôi ra không? - Tôi cầu sự giúp đỡ từ anh ta thêm 1 lần nựa, có lẽ lúc nãy thiên sứ không hiểu tôi nói gì

- Cậu tên gì? - Thiên sứ hỏi tôi. Giọng anh sao mà ấm áp tới thế? Phải chăng thiên sứ nào giọng cũng ấm áp như anh?

- Vương Nguyên. Còn anh?

- Vương Tuấn Khải - Thiên sứ lại mĩm cười nhìn tôi, thiên sứ cười đẹp thật, tên anh cũng đẹp nữa

- Anh cùng họ với tôi à? Tuyệt thật. Anh có thể thả tôi ra không? - Thiên sứ cùng họ với tôi đấy, tự dưng tôi thấy tự hào hết biết. Giá mà tôi với anh ta có họ hàng thì hay biết mấy

- Tại sao tôi phải thả cậu ra trong khi tôi là người xích cậu lại? - Thiên sứ trả lời tôi, có phải tôi đang nghe lầm không? Vẫn là khuôn mặt thiên sứ đó, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó nhưng sao lời nói lại có âm điệu độc ác như dội lên từ địa ngục vậy? Không thể nào, có lẽ tôi nghe lầm!!!

- Hả?

- Tôi nói tôi xích cậu!!! - Thiên sứ khẳng định lại. Vậy là tôi không nghe lầm rồi. Tôi như từ thiên đường rơi bẹp xuống địa ngục vậy. Tôi tràn đầy thất vọng nhìn anh ta

[H Văn] Thao Em Đến Chết [KaiYuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ