• bị chính kẻ mình bắt nạt giam giữ
. . .
"Ha ha, đổ hết lên đầu nó đi, đẹp đấy!"
"Để anh tặng cưng chút sữa nhé!"
Tiếng cười rộ lên, lan tỏa khắp góc sân trường, khi đám học sinh đồng loạt vây quanh một cậu trai. Từng dòng sữa, bột mì hay thứ chất lỏng dơ bẩn khác bị hất lên người. Kính mắt đã nát dưới chân đứa cầm đầu ,Choi Yeonjun, nó với mái tóc đỏ nổi bật. Bất cười khành khạch với việc làm của mình, người chẳng ngại hành hạ gã trong suốt năm tháng học cấp ba.
Vậy mà giờ đây, ở một không gian đóng kín, Yeonjun lại nằm dưới thân gã, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc vang lên từng tiếng van xin nhỏ nhẹ. Kẻ từng đứng trên, nay lại cúi mình cầu khẩn, tựa như một vết tích mờ nhạt của quá khứ.
“ hức..em xin..a..ư..em xin lỗi”
Bên dưới bị gã đàn ông bệ lấy ra vào mạnh mẽ, mảng gối trắng in đẫm những giọt lệ rơi. Em cứ khóc nức nở van xin gã ta tha cho mình nhưng tốc độ bên dưới vẫn chẳng giảm, cơn đau buốt cứ đập thẳng vào tâm trí. Mắt em mờ đục, cơ thể bị gã ta đè nghiến nhâm nhi mạnh bạo như một con hổ đói.
Gã liếm lấy vành tai của em, em giật mình như một con mèo bị sờ đuôi. Miệng vẫn kêu ư ư a a, hơi thở nóng ấm của gã phà vào tai em. Gã thì thào
“em vẫn còn nhớ nó, đúng chứ?” gã hỏi, nó, chẳng ai khác là bạn trai cũ của em, hỏi vì sao lại cũ. Do gã hết, gã muốn em thì em trở thành của gã. Gã khinh thường cái thằng trước kia hay ôm trọn lấy vòng eo thon của em, bàn tay dơ bẩn của nó chẳng biết vỗ mông bao nhiêu con điếm trong bar, hay bóp lấy mấy chiếc ngực đồ sộ trong lúc lăn giường với mấy cô ả thác loạn.
Em lắc đầu, tiếng nức nở vẫn chẳng ngưng. Sụt sịt đáng thương muốn gã dừng lại, gã thấy em chẳng trả lời câu hỏi của gã. Nổi điên, vỗ lên bờ mông đỏ au bởi những lần đánh trước kia.
“ a..a..đừng..hức em..đau lắm ư..anh ơi”
Gã giữ chặt vòng eo, nhấp hông càng sâu. Thằng em to bự của gã như cối lớn giã vào động nhỏ, tiếng ướt át văng vẳng, tiếng va chạm kêu lên càng lớn. Dương vật của gã được ủ bởi vách thịt mềm ướt, gã sướng mà khẽ gầm gừ. Vừa ra vào, tay gã to như quạt vỗ bôm bốp lên mông yêu.
“ aa..ah không..không nhớ.. hức em không..nhớ mà” em mếu máo như mèo mất sữa, tay bấu chặt lấy ga đệm đến nhăn nhúm cả ra. Gã nhìn em đang cực khổ mà đáp lại, gã cười cười. Dù em có ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ với gã, cũng chẳng được gã tha cho đêm nay.
Gã đụ em đến ngất.
Yeonjun, kẻ từng ngông nghênh, rong chơi không biết sợ, tay chơi thứ thiệt, giờ lại nằm im lặng như một chú mèo bị chủ cầm giữ, chẳng còn vẻ kiêu hãnh. Kẻ đang giữ dây xích của em, không ai khác chính là Choi Soobin, gã trai yếu đuối mà trước đây em từng đày đọa không chút xót thương, biến gã thành một kẻ khốn khổ.
Giờ đây, thế cờ đảo ngược. Cái cách hắn vuốt ve khuôn mặt em, từng ngón tay lướt nhẹ mà như đánh dấu lãnh thổ, khiến em chẳng thể nào thoát nổi.