Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên từng hồi. Bác sĩ Sirilak Kwong đứng nhìn nạn nhân đang hấp hối trên bàn mổ với ánh mắt không một ai đoán được cô đang nghĩ gì. Là hoảng sợ? Là lo lắng hay mang một dã tâm nào đó?
"Đừng chần chừ nữa, chị bác sĩ" - Nàng nhìn Ling bằng đôi mắt màu hổ phách của mình
"Tôi làm tất cả những điều này là vì em" - Cô gái này....Ling thật lưu tâm
"Orm Kornnaphat" - Cái tên này sao cứ đem lại nhiều màu sắc cho LingLing Kwong cô như thế?
Là án tử...
....
Hay...
Là sự giải thoát?
Cô không biết, mãi mãi không biết chính cô đã nhấn chìm mình trong ái tình này...
Một tình yêu hoang dại và nhu nhược
"Đến lúc em phải trả thù rồi, chị bác sĩ" - Tại sao ánh mắt Orm lại trở nên đen tối và đầy sát khí như vậy....
tại sao?....
“Tại sao em chọn làm bác sĩ?”
“Em chỉ muốn giỏi hơn kẻ đã cướp đi mẹ mình.”