5

84 8 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của em và Owen, nói cho vuông thì là ngày chuẩn bị cho trận đua kế tiếp. Em gặp một số vấn đề về đội của em, vì thời gian gắn bó không nhiều nên bản thân em đã gặp xích mích với vài thành viên.

Giọng nói từ điện thoại vang lên.

" Em đừng nghĩ bản thân được cái danh thiên tài thì em sẽ là tất cả của cái đội này! Cái đội này không có em vẫn ổn!"

Em im lặng em từng câu chữ từ cuộc điện thoại dài dòng nãy giờ bàn về vấn đề ai sẽ là người đua tiếp theo.

Bản thân em muốn em sẽ là người tiếp theo tham
gia đường đua, nghe thì ích kỷ nhưng chặng sau rất quan trọng. Chỉ một người duy nhất, có tất cả kỹ năng để đua bức tốc. Và em lẫn coach đều biết em chính là người phù hợp hơn cả.

Ấy vậy mọi người trong đội không nghĩ vậy, có lẽ vì không hoà hợp được với nhau. Glow Crew chỉ là đội đấu giải nghiệp dư, giải cộng đồng, vì em từ giải chuyên nghiệp xuống nên thành tích của cả đội cũng từ đó mà đi lên. Sau hơn một năm thì may mắn được coi là một đội đua chuyên nghiệp.

" Em hiểu rồi, em chỉ nghe theo ý huấn luyện viên. Ý mọi người như thế nào thì sao cũng được."

Nói rồi em ngắt máy, đầu óc nặng nề nằm dài xuống chiếc giường trống trải. Owen dẫn Burberry đi dạo mất rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại em thấy bản thân cũng không nên đánh giá cao chính mình quá, đúng thật là em cũng chẳng giỏi hơn ai. Đua xe đạp vì đó là thứ em có thể kiếm ra được tiền, cũng là đam mê nhưng bị bài xích.

Nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi, có lẽ vì em đã trải qua quá nhiều thứ. Từ gia đình, tiền bạc đến những mối quan hệ xung quanh. Em nhận ra được một điều rằng cuộc sống của những kẻ lang thang đáng sợ như thế nào.

" Vợ ơi..."

Nghe thấy tiếng của Owen, em vội lau nước mắt như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sao có thể qua mắt được anh cơ chứ? Anh ôm em vào lòng, dỗ dành em từng chút một. Chắc là lại nghe lén qua camera chứ gì.

" Hay anh trả nợ cho em hết, em không cần đua xe đạp nữa, cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ chuyện tiền bạc. Ở với anh thôi được không..."

Em lắc đầu, em không muốn dựa dẫm vào anh thêm đâu. Chỉ muốn tự mình vực dậy cái cuộc sống đang đay nghiến em thôi.

" Em chỉ cần yêu anh thôi, mọi thứ để anh lo được không?"

Owen hệt như thiên sứ vậy, anh thắp sáng của cuộc đời tăm tối của em. Nhưng như thế em mới lo rằng chỉ yêu thôi chưa chắc đủ.

" Vậy là em không đua trận tiếp theo à?"

" Ừm."

" Thế thôi anh cũng không đua."

" Hả? Tại sao?"

" Mất cân bằng game, chưa gì đưa boss cuối vào thì hơi thốn."

Đẹp trai còn hài nữa, ai chịu nổi hả?

" Hay hết giải mình công khai..."

" Công khai? Vợ muốn công khai cái gì?"

" Thì...cưới nhau...vậy đó..."

[ OWEN x READER ] FLASHYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ