Reng~ reng~ reng~
"Yah! Jang Kyujin đi nhanh lên hộ tao cái, muộn học rồi đấy!!!"
Seol Yoonah đứng chống nạnh nhìn cô bạn đang di chuyển với tốc độ rùa bò phải gọi bằng cụ trong khi ba tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Và, ok người được réo tên lúc này đây - bạn học Jang vẫn bình thản gặm nốt miếng bánh mì rồi mới từ từ đi về phía lớp học, mặc cho bạn học Seol tức muốn đăng xuất luôn rồi.
Lê lết mãi cả hai mới ngồi được xuống ghế, cái tình cảnh vào lớp muộn của hai nhỏ siêu nhân tự xưng "hắc bạch vô thường" cả lớp nhìn quen rồi, trách chúng nó vào muộn làm gì để mất công ra. Trừ một người thôi...
"Bạn học Oh, sắc mặt cậu có vẻ khó chịu, sao vậy?" Lớp trưởng Hwang nhìn cô bạn bên cạnh với sắc mặt khó đăm đăm. Mới sáng sớm ai lại chọc bà cố nội của cô tức vậy trời.
"Yeji, cậu thấy không? Hai cái con người đó lại đi học muộn. Mà bỏ qua vụ đó đi, ít nhất thì khi vào lớp Jang Kyujin còn ngồi ngay ngắn. Còn Seol Yoonah..., tớ cũng chả biết nói sao với cái tướng ngồi của cậu ấy nữa, coi kìa" Haewon nhìn lên bàn trên, vừa lắc đầu vừa nói.
"Được rồi bà cố nội của tôi ơi. Biết cậu là người quy củ nghiêm ngặt rồi, thôi chấp nhặt làm gì với "bộ đôi siêu nhân gao" ấy. Kệ đi, cả lớp cũng quen rồi mà" Hwang Yeji quay sang dùng ngôn từ để nới lỏng cơ mặt của Oh Haewon. Thiệt tình, gái mười tám mơn mởn mà cái nết như bà cụ tám mươi tám già lụ khụ vậy.
Haewon nghe Yeji nói vậy, thiếu muối đáp lại một tiếng "ừm" rồi quay lại với bài học của mình. Cái con người này có tính chăm chỉ với kỉ luật cao quá, riết rồi ngồi cạnh cô khiến Yeji cảm thấy áp lực đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này. Ahuhu nhấn F để giải cứu Hwang Yeji đi.
"Cô Park kìa, im lặng đi"
Bỏ qua chuyện hai đứa "siêu nhân gao" kia đi học muộn đã. Cô bây giờ cũng vào lớp rồi, gì thì gì vẫn phải đứng lên chào cô cái đã.
"Cả lớp ngồi xuống đi. Lớp trưởng Hwang, đầu giờ hôm nay lớp mình có mắc khuyết không?"
"Dạ, bạn học Jang và bạn học Seol vào lớp muộn ạ" Hwang Yeji đứng lên báo cáo, ngày nào cũng chỉ có mỗi câu này thôi à, nói đi nói lại riết quen.
Cô Park nghe báo cáo của lớp trưởng Hwang xong thì quay qua nhìn hai đứa "siêu nhân gao" lại mắc lỗi hôm nay. Cô cũng riết quen rồi, nhưng thay vì hình ảnh lấy tay che mặt và tỏ ra hối lỗi của hai đứa như mọi hôm, thì có lẽ hôm nay hai đứa buôn dưa lê hăng quá nên không để ý đến việc mình bị réo tên. Có lẽ cô nên đổi chỗ hai nhỏ siêu nhân "hắc bạch vô thường" này thôi.
"Jang Kyujin"
"Ơ... ơ... dạ.." siêu nhân đen họ Jang vẫn đang ngơ ngác.
"Em lên bàn đầu ngồi đi. Còn Seol Yoonah"
"Dạ..." siêu nhân trắng họ Seol phát hiên chuyện chẳng lành.
"Em chuyển xuống bàn dưới, đổi chỗ với Hwang Yeji"
"Ơ kìa cô..." siêu nhân đen ngước đôi mắt long lanh lên.
"Sao cô nỡ..." siêu nhân trắng thiết tha cất giọng.
"Chuyển nhanh lên đi" cô Park giữ hình tượng tổng tài... à nhầm, nhà giáo nạnh nùng.
Và thế là hai con siêu nhân đã bị tách nhau ra trong nỗi ấm ức mà không làm gì được. Cay không, cay chứ. Nhưng có làm gì được không, tất nhiên là không rồi.
Hwang Yeji nghe sự phân công đổi chỗ của cô, vội đánh mắt qua phía Oh Haewon để xem biểu tình trên gương mặt của cô ra sao. Nhưng lạ một cái, bình thường Haewon không thích Yoonah, nay Seol Yoonah chuyển xuống ngồi cùng, lại không có phản ứng gì là phản đối cả. Yeji cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, bèn cất tiếng hỏi cô.
"Cậu thấy sao?"
"Sao là sao?" Haewon lại tiếp tục trả lời một cách thiếu muối.
"Cậu không có phản ứng gì về việc Yoonah ngồi đây à?"
"Không" Haewon không mặn không nhạt đáp, vốn dĩ cô cũng không thích ngồi cùng tên họ Seol kia, nhưng lời cô Park đã nói thì cấm có cãi. Đành chấp nhận vậy thôi, dù gì thì chỉ cần không để ý đến nhỏ là được. Có gì đâu, cho người khác ăn bơ là chuyên môn của bạn học Oh mà.
Và thế là Hwang Yeji và Seol Yoonah đổi chỗ cho nhau trong sự ấm ức của Yoonah vì nhỏ phải chia tay với bạn siêu nhân họ Jang yêu quý của mình. Thôi thì giận cá chém thớt, nhỏ nghĩ. Tức cô Park, thì phải chua ngoa với học trò yêu quý của cô mới được.
"Ê, ngồi xích ra cho tôi ngồi" Nhỏ cọc cằn lên tiếng.
"Tôi tên Oh Haewon, không phải 'Ê' " Cô cũng không vừa mà đáp lại.
"Vậy bạn học Oh, ngồi xích ra cho tôi ngồi, ạaaaaaaaaaa" Nhỏ đáp lại với chất giọng "ngọt ngào". Hừ, dám bắt bẻ Seol Yoonah đây ư.
Yên vị trên chiếc ghế từ bây giờ sẽ bắt đầu là chỗ ngồi của mình, Yoonah liếc nhìn qua bạn học Oh muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài, tức, tức quá.
"Bộ tôi đẹp gái lắm hả mà cậu ngắm hoài vậy" Oh Haewon lên tiếng, mắt vẫn không nhìn lấy Seol Yoonah một cái, chỉ đăm đăm vào sách vở. Điều này làm Seol Yoonah có hơi hơi chột dạ vì, ờm... thì Haewon cũng đẹp gái mà.
"Đâu... đâu có..." Nhỏ quay mặt qua hướng khác, tên Oh Haewon đáng ghét làm nhỏ ngại chết rồi.
Tự dưng cái đáng ghét mà đẹp gái thế không biết, hứ!