" cho đến tận khi nhìn thấy em ấy trong bộ dạng thảm hại tuyệt vọng lần thứ ba, hắn ta mới cảm thấy bản thân không chịu nổi nữa "
____________________________________" Jeong Jihoon, đến viện gặp bác Huynjin lấy thuốc cho mẹ nhé "
Hắn đang ngồi trên ghế, cúi xuống buộc dây giày ánh nắng và gió từ ngoài cửa sổ ùa vào làm mái tóc của hắn ta xù ra vài lọn, hắn đưa tay lên vuốt tóc còn ngáp nhẹ một cái, gật đầu với mẹ rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa nhà.
" Nào thì thuốc giảm đau, hạ sốt, giảm ho, thuốc ngủ còn cả thuốc an thần "
Hắn ta vừa đi vừa đọc tấm giấy mẹ đưa cho mình mà không khỏi há hốc mồm, gia đình hắn ta ai cũng đều khoẻ mạnh. Đi khám định kì đầy đủ nên chắc chắn không cần đống thuốc tùm lum tùm la này. Vậy mẹ hắn mua cho ai thế này
Mải suy nghĩ không nhìn đường hắn đụng trúng một cái gì đó cao đến ngực mình, theo bản năng nhìn quanh thì không thấy gì vì nhìn xuống mới thấy.
Thấy một cậu nhóc đang lúi húi nhặt mấy tờ rơi quảng cáo bay đầy trên đất, đôi tay nhanh thoăn thoắt hắn chỉ vừa nhặt được một vài tờ thì người kia đã nhặt hết một chồng cao ngất ngưởng. Nhiều đến độ còn chẳng nhìn thấy nhóc ấy xuất hiện sau chồng tờ rơi.
Tờ rơi trên tay còn chưa trả lại chủ thì nhóc chủ nhỏ nhỏ đã chạy bay biến đi mất, không nói câu nào. Hắn ta muốn gọi người ta lại nhưng không kịp nên thôi cũng kệ, đây là tờ rơi của tiệm làm đẹp có lẽ mẹ hắn ở nhà sẽ thích. Không quá bận tâm hắn tiếp tục sải bước làm nhiệm vụ được giao.
Chưa đi được bao xa, thì hắn thầy một đám người quây lại xung quanh một thứ gì đó. Bản tính tò mò trong mình lại xuất hiện hắn ta cố gắng lách vào bên trong để xem được tình hình.
Nhưng người quá nhiều, thân hình của hắn ta thì có phần quá khổ nên lách thế nào cũng không vào nổi bên trong, đành vỗ vai một người đứng gần đấy để hỏi thăm.
" À, chẳng hiểu sao có một đứa nhóc đi phát tờ rơi tự dưng ngồi xuống đường cắn chặt lấy tay mình đến chảy cả máu cũng chưa thấy buông "
" Ai bảo gì cũng không nghe "
Một đứa nhóc phát tờ rơi à, chẳng lẽ là đứa nhóc vừa nãy nhưng mà nãy rõ ràng nhóc ta chạy ngược hướng hắn cơ mà. Thôi thì thà nhìn nhầm còn hơn bỏ sót.
Hắn ta quyết định một lần nữa tìm đường lách vào bên trong để quan sát. Và cuối cùng sau mấy lần cố gắng hắn cũng vào được trung tâm
Đang thở lấy thở để vì mãi mới lách qua được thì hắn ta chạm mắt với đứa nhóc kia.
" Ể, thật sự là nhóc thật này "
Ánh mắt đứa nhóc này tối đen không lấy một điểm sáng đó là ý nghĩ đầu tiên khi hắn chạm mắt người ta.
Những tờ rơi lần nữa vương vãi trên đất, mặt mũi đứa nhóc lấm lem hai mắt sưng húp hai tay ôm lấy tai mình, răng cắn chặt một bên cánh tay vẫn còn rỉ máu.
Chỉ cần là người có lương tâm nhìn cảnh này thật sự sẽ rất đau lòng.
Một đứa trẻ nhỏ bé nếu chỉ nhìn mà đoán tuổi của nhóc này hắn ta sẽ đoán chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Cảnh tượng quá khó nhìn tiếp, hắn ta mới tiếp tục chen vào bên trong. Khi chỉ còn cách hai bước chân nữa là hắn ta sẽ chạm được vào người cậu ấy.
Thì hắn ta dừng lại không đi tiếp nữa. Có gì đó cản trở hắn, hắn nhìn bộ dạng rách rưới tàn tạ của cậu ta mà có chút ngứa ngáy. Hắn ngại lo chuyện bao đồng thế mà nay lại thật sự chịu không nổi mà tiến vào sâu bên trong mớ rắc rối này rồi.
Hắn cảm thấy nếu mình còn đứng như vậy nữa người khác cũng sẽ cảm thấy hắn bị điên.
Không nói không rằng Jeong Jihoon bế đứa nhỏ lên chạy một mạch tới bệnh viện một cách nhanh nhất.
Nếu ai hỏi hắn ta sao lại phải tự thân chạy thì tại vì bệnh viện chỉ cách chỗ này có mười bước chân thôi. Chứ không thì điên gì mà hắn ta chạy bằng căng hải bao giờ.
Đến cửa bệnh viện, đứa nhỏ này bỗng dưng lại bấu chặt lấy áo của hắn mãi không chịu buông. Còn run rẩy hơn cả lúc ban nãy ở bên ngoài.
" Ầyyyy, đứa nhóc này em phiền thật đấy "
Hắn phải chỉnh lại tư thế cho Ryu Minseok, ôm em lại vỗ vỗ lưng cho em. Đến lúc Ryu Minseok yên tâm mà ngủ mê man mới để cho bác sĩ khám cho em.
Tranh thủ thời gian hắn ta đi lấy đống thuốc mà mẹ anh ta nhờ đến lấy từ phòng của trưởng khoa Jeong Hyujin cũng là chú ruột của hắn.
Hắn đứng trước cửa phòng gõ cửa, không quá lâu chú của hắn đã bảo hắn mau vào đi.
" Cháu vừa đưa ai tới đây thế, người yêu à. "
" Có cần đích thân ta khám cho thằng bé không "
Jeong Jihoon đứng hình, có chỗ nào giống người yêu lắm à.
" Người yêu thì không phải. Nhưng mà thật sự cần chú xem qua cho nhóc ấy thử "
BẠN ĐANG ĐỌC
LOPPI LEAVE -Choria-
Fanfictionchoria choria đói hàng nên tự đẻ, tính đẻ từ fic kia nhưng mà nhỡ bùng binh quá 💀💀 Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thực Thề là không ngược 🥰