"chú nghĩ sao về việc wangho có bạn trai?"
wangho ngước mắt nhìn sang-hyuk bằng còn mắt nai thơ dại mà hắn luôn mê mẩn, xoáy sâu vào tâm hồn già cội của hắn với một câu hỏi không thể tréo ngoe hơn.
hắn hạ đôi đũa kim loại xuống bát, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ ngoan trước mặt. khuôn mặt của wangho tươi tỉnh, ngây thơ, khóe mắt cong lên tinh nghịch nhưng không giống như em đang đùa giỡn với lời nói của mình. thật khó để tin được một tiểu quỷ như vậy đã cùng hắn mây mưa.
hắn chỉnh lại cà vạt của mình, nới lỏng nút thắt và nhìn vào cổ áo lả lơi của em. xương quai xanh vuông vóc còn vết đỏ tím, nơi mờ nơi đậm chằng chịt lên nhau. hắn bâng khuâng một lát.
"wangho còn nhỏ."
em giận dỗi phồng má như con sóc ngậm quá nhiều hạt dẻ. hắn nói xong lại ung dung tiếp tục dùng bữa, hành động này càng khiến em tức giận. em ngồi phắt dậy, nhướn người về phía hắn, nhìn chằm chằm như thách thức sự chịu đựng của sang-hyuk.
"wangho đã 18 tuổi rồi, nhỏ gì nữa chứ! muốn có bạn trai, các bạn học đều có."
hắn khựng lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt thơ dại ấy, biểu cảm lạnh tanh không một chút thay đổi, bình tĩnh đến đáng sợ. họ không nói gì và giữ nguyên trạng thái như thế một cách kì cục khoảng vài giây, trước khi em bực mình và kêu ca để thu hút sự chú ý của người đối diện.
"chú!"
"không được." hắn thẳng thừng nói, không có ý định nhân nhượng.
"wangho không phải em bé!" em đôi co.
"không là không." hắn lặp lại một lần nữa, rồi bình tĩnh tiếp tục gắp đũa như thể lời nói của em không có trọng lượng.
"chú!" em mất kiên nhẫn, đập bàn liên tục như một đứa trẻ, "vì sao chú có thể có, còn wangho thì không chứ?"
hắn buông đũa xuống chén, không nhanh không chậm, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng đến sởn gai ốc.
"vì sao lại bướng bỉnh như vậy?"
em có hơi rụt người lại, như con rùa bị dọa sắp chết. sang-hyuk luôn dùng cách này để trị thói làm nũng của em, không cần dùng vũ lực hay lớn tiếng, chỉ cần đôi mày hắn hơi nhướng một chút, hoặc khóe mắt của hắn hơi giật một chút, hoặc chỉ cần hắn nghiêm nghị một chút, đã là đáng sợ.
"các bạn đều có, wangho cũng muốn.." em lắp bắp.
"nói tiếp đi," hắn lệnh, "sao nữa?"
"và có..một nam sinh.." đôi mắt em chuyển hướng, không dám nhìn về phía hắn mà phải vịn vào quầy bếp mờ mờ phía sau, "nói..thích wangho.. rất đẹp trai.."
"và?"
hình như hắn thật sự rất giận.
wangho nuốt nước bọt thu người về, đứng lặng như trời trồng, còn hai tay thì nắm chặt vạt áo như một đứa trẻ bị quở trách. em thừa nhận thái độ của mình vừa rồi có một chút thất kính với bề trên, có chút bướng bỉnh, có chút quậy phá, có chút không đúng mực. và sang-hyuk thì không thích một đứa trẻ hư.