1.
Nhà của Dohyeon nuôi rất nhiều mèo.
Đối với Wangho, một người cực kì yêu mèo mà nói, nhà của người em trai này chính là thiên đường đối với mình. Vì thế, anh thường xuyên ghé thăm để chơi với chúng mỗi khi rảnh rỗi.
Ryu Minseok biết điều này vì dạo gần đây Wangho thường từ chối gặp mặt cậu và Kim Kwanghee. Có vẻ như anh và Dohyeon đã trở nên thân thiết, đến mức đôi khi người ta sẽ bắt gặp tuyển thủ Viper đứng đợi ai đó trước phòng chờ HLE, tặng cho ai đó một bó hoa, mỉm cười với ai đó, làm biểu tượng "fighting" với ai đó, và được ai đó xoa đầu.
Rất lãng mạn.
Nhừng người em trai hay có thói ganh tị. Ryu Minseok không phải ngoại lệ, và cậu ta bắt đầu phàn nàn về việc đó hằng ngày với những người khác.
"Anh Wangho đã thay đổi rồi."
"Người ta không cần em và anh nữa rồi, Kwanghee."
"Xem ai bỏ bạn kìa."
"Anh Wangho hư quá, lại hủy kèo chỉ để đến với trai thôi. Anh Dohyeon có gì tốt nhỉ?"
Mà Lee Sanghyeok bên này lại vô tình nghe được điều đó.
2.
"Tuyển thủ Peanut làm sao?"
Lee Sanghyeok mặt không biểu cảm, lạnh tanh nhìn vị hỗ trợ của đội mình đang làu bàu với ba người còn lại.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Ryu Minseok vội vàng bịt miệng lại, ba người kia cũng giả vờ như chưa nói chưa nghe gì, người nào người nấy trở về chỗ cũ và lướt điện thoại.
Vì hôm nay T1 lại để thua HLE, cho nên "tuyển thủ Peanut" có lẽ là một từ cấm kị.
Ryu Minseok biết mình "hớ", cho nên chỉ giả ngơ không biết gì và làm bộ gọi điện cho ai đó để tránh thái độ của người anh lớn. Tuy nhiên, cậu không biết Lee Sanghyeok đang khó chịu vấn đề khác.
Hắn thôi không nói gì nữa, mãi đến khi về trụ sở mới kéo cậu lại một góc để nói chuyện.
"Tuyển thủ Peanut làm sao?"
3.
Bị bắt tại trận, muốn trốn là không thể, Ryu Minseok còn có quyền kháng cự hay sao? Đã đành, cậu phải khai toẹt ra và xin lỗi ríu rít:
"Em không cố ý nhắc đến anh Wangho. Em biết anh đang giận, em sẽ không nhắc nữa... Chỉ là... em có chút ủy khuất khi anh ấy không hay đi với bọn em nữa thôi."
Lee Sanghyeok vẫn bình thản cho tay vào túi áo, chạm phải thứ gì đó... giống như là móc khóa.
"Dạo này, anh ấy cứ rảnh rỗi là chạy sang nhà anh Dohyeon... Hoặc là anh Dohyeon đích thân đến đón. Em không biết đâu... Em còn thấy họ đứng chờ nhau ở sau sân khấu, vừa rồi còn đi với anh Dohyeon nữa..."
Ryu Minseok biết Lee Sanghyeok cũng coi trọng Dohyeon, do đó khi nói ra điều này lại có cảm giác như thú tội. Rất nặng nề.
Kim loại mát lạnh cạ vào ngón tay hắn.