Usopp là người đã ở gần Zoro nhất, nhưng khi Zoro biến mất thì cậu cũng là người cảm thấy chuyện này không chân thật nhất. Bởi lẽ chỉ mới cách đây một giây thôi, bạn của cậu chỉ ở ngay trong tầm tay cậu.
Chỉ cần Usopp đưa tay ra thì đã có thể kéo được Zoro cùng mình bỏ chạy, họ rõ ràng đã gần nhau như thế rồi mà. Vậy mà giờ đây trước mặt cậu chỉ là một khoảng trống, người đồng đội tóc xanh đã hoàn toàn biến mất, bốn bề trống không như thể chưa từng có người như vậy tồn tại trong đời.
Usopp ngơ ngác nhìn quanh rồi sửng sốt gào hét. "Zoro!! Cậu đâu rồi hả Zoro?!! Chết tiệt thật đừng có làm tôi sợ chứ cái tên này!!"
Không có tiếng trả lời. Zoro đã biến mất, nếu như đã chết thì ngay cả thi thể cũng không để lại.
Franky sững sờ. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Mặt mày Nami trắng bệch. "Cậu ấy biến mất rồi."
"Biến mất rồi". Salem trợn tròn đôi mắt to. "Cậu ấy biến mất rồi. Sao có thể chứ? Đó là Zoro cơ mà."
Kẻ thù đã làm đồng đội mình biến mất chỉ ngay trong tầm mắt. Trong nhất thời Usopp đã giận tới mức mình quên cả sợ, tức tối gào hét với tên Kuma hàng thật đang ôm sách.
"Tên đáng ghét!!". Chàng xạ thủ gào lên. "Ngươi đã làm gì bạn của ta rồi hả?!! Cậu ấy chỉ vừa mới ở đây, chỉ vừa ở đây thôi mà!!"
Luffy lúc này đã nhận thức được thực tại rằng bạn mình đã thật sự biến mất, trong cơn hoảng loạn không khỏi gào lên. "ZORO!!!"
Tiếng la thất thanh của chàng thuyền trưởng đã thu hút một Chopper đang mất đi ý thức. Tuần lộc khổng lồ gầm lên rồi vung tay tát xuống, bởi vì Luffy vẫn còn chưa khôi phục tinh thần nên Salem và Robin chỉ có thể cùng kéo cậu tránh đi.
Luffy bị kéo đi cũng không phản ứng lại, chỉ biết gào to. "Zoro đâu rồi? Cậu ấy biến đi đâu mất rồi?"
"Sao trên đời này lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ?". Franky không biết làm gì ngoài bất động. "Rốt cuộc Zoro đã đi đâu mất rồi?"
"Thật ra thì trước đây tôi đã từng chứng kiến một chuyện giống như vậy rồi". Nami thấp thỏm kể lại. "Khi ở Thriller Bark, hắn cũng đã sử dụng năng lực này. Một cô gái sau khi bị hắn tác động đã không bao giờ quay lại được nữa."
Franky nghe xong liền nghiến răng. "Chuyện này nguy to rồi đây."
Biết không thể tự mình phân tích rồi tìm đồng đội được, Luffy lập tức quay sang Sentomaru chất vấn. "Cậu ấy đâu rồi? Bạn của ta đi đâu mất rồi?"
"Ta sẽ không bao giờ trả lời ngươi đâu bởi vì ta kín miệng nhất thế giới mà". Sentomaru đáp. "Người ta nói rằng kẻ nào đã bị bàn tay đó đánh trúng thì sẽ bay lên trời 3 ngày 3 đêm, nhưng bay tới đâu thì chỉ có tên Kuma kia mới biết. Không ai chống được cũng không ai biết được hắn sẽ bay tới đâu, nhưng chắc chắn là không phải trên quần đảo này. Còn lâu lắm ngươi mới gặp lại hắn hoặc cũng có thể là cả đời này cũng không gặp lại luôn. Biết đâu được, có khi giờ này hắn đã bay tới bên kia đại dương rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.