Chiều tàn, tối đến.
Đèn điện đều được thắp lên. Đốm vàng, đốm trắng giờ lại hoá đom đóm điểm sáng cho bức màn đêm đen vô tận.
Vừa tắm xong, Bồ đã chạy vội vào nhà kiểm tra điện thoại xem Hạnh có nhắn gì cho mình không. Đúng như Bồ đoán, mấy cái tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ đều đến từ số máy của Hạnh.
Đọc qua một lượt, Bồ nhắn lại vài chữ: [Xong rồi. Ra đi.]
Bỏ điện thoại sang một bên, Bồ bắt đầu lục lọi trong giàn treo quần áo. Cứ nhấc lên rồi hạ xuống, cuối cùng cô quyết định sẽ chọn bộ đồ chị Sả mới mua cho hôm trước.
Cũng không có gì cầu kỳ cả, chỉ là áo phông trắng cùng quần bò đơn giản thôi, nhưng nó mới, với Bồ thì thế này đã là tươm tất lắm rồi.
Bình thường chẳng bao giờ Bồ để ý ngoại hình đâu, đi học đã có đồng phục, ở nhà thì cứ mặc sao thoải mái là được, cũ cũ một tí cũng chẳng sao. Chỉ tại, chiều nay cái Hạnh cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện ăn mặc rồi còn cấm không cho cô mặc đồng phục nữa, vậy nên Bồ mới phải tốn nhiều thời gian cho việc chọn đồ như thế.
Bồ thay quần áo xong thì Hạnh cũng vừa tới, giọng cô nàng oang oang ngoài cổng: "Bồ ơi! Đi đê!"
"Ơi! Ra đây!" Bồ vơ lấy cái điện thoại rồi chạy luôn ra ngoài.
Hạnh vừa thấy Bồ xuất hiện đã phải nhảy xuống xe, kéo bạn ra chỗ sáng, ngắm nghía một lượt từ đầu tới chân rồi mới hài lòng gật gù: "Ừ được! Mặc thế này sáng sủa hẳn ra." Lại như nhớ ra gì đó, Hạnh hỏi tiếp: "Mang điện thoại chưa?"
Bồ chép miệng:"Mày nói lắm thế, nhắc một lần là tao nhớ rồi."
"Ai bảo mày suốt ngày vứt điện thoại trên giường cơ. Mang tiếng có điện thoại mà lần nào gọi cũng không được, rồi tí nữa đông người trời tối biết đường nào mà tìm nhau?"
"Rồi rồi rồi! Yên tâm, tối nay tao với cái điện thoại này dính nhau không rời luôn."
"Tao mà gọi không được thì mày xác định ngủ ở đấy trông lều con ạ."
Xong câu này, Hạnh bắt đầu đạp xe đi.
Đường làng bây giờ đã tối thui, không rõ đâu là lối đâu là bờ nữa, chỉ khi có xe máy chạy qua cảnh vật mới lờ mờ hiện lên trong giây lát.
Xe đạp của Hạnh mới mua hồi đầu năm học nên đèn xe vẫn còn hoạt động tốt lắm. Tuy không sáng rõ được bằng xe máy nhưng cũng đủ để nhận diện chỗ nào nên đi, chỗ nào nên tránh.
Hai đứa dò dẫm trong bóng tối khoảng gần mười phút mới lên tới trấn, đến đây thì bắt đầu có đèn đường rồi. Hạnh đạp nhanh hơn, thêm mười lăm phút cả hai đã tới được cổng trường.
Dù hội trại diễn ra trong hai ngày, nhưng buổi tối nay mới chính là thời điểm mà đám học sinh mong chờ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
Ficción GeneralDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện đời thường chân thật về cuộc sống của những...